watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134646

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/646 lượt.

út… Đau!!”
Bùi Cẩn chậm dần, từ từ dừng lại, “Thế Ninh, gọi tên của ta, gọi tên của ta.”
Hai mắt Nhan Thế Ninh đẫm lệ, nhưng vẫn thuận theo, “Bùi Cẩn, Bùi Cẩn, Bùi Cẩn!”
Tiếng sau to hơn tiếng trước, bởi vì mỗi lần nàng gọi xong một lần, Bùi Cẩn không nhịn được lại dùng thêm sức mà va chạm.
“Bùi Cẩn! Chàng nhẹ một chút…. A…!!” Nhan Thế Ninh còn chưa kịp nói hết đã lâm vào một hồi choáng váng mới.
Bùi Cẩn thấy nàng mềm nhũn thì hết chỗ nói, Nhan Thế Ninh đã tới cao trào nhiều lần mà hắn còn chưa được lần nào đâu. Mấy ngày vừa rồi, bởi vì Nhan Thế Ninh kêu vẫn còn đau nên hắn mới chịu nhịn.
Bùi Cẩn hôn một cái lên môi của Nhan Thế Ninh, nói, “Thế Ninh, ngoan, chịu khó một chút nữa. Nếu nàng không để cho ta làm, ta sẽ lăn nàng đến sáng thì thôi.”
Nói xong lại nâng mông của nàng lên…
Choáng váng dần dần biến mất, cảm giác phía dưới lại bị xâm nhập, nước mắt của Nhan Thế Ninh lại rơi xuống, “Ô ô, Bùi Cẩn, chàng còn làm bao lâu nữa?”
“Nhanh, nhanh. Thế Ninh, vòng hai chân ngang hông của ta.”
“A..”
“Không nên cử động, cứ để im như vậy.”
“Ô ô, chàng lại khi dễ thiếp.”
“Ngoan! Về sau sẽ không khi dễ nàng nữa!”
“Gạt người!”
Bùi Cẩn thấy nàng ủy khuất giống như ngày còn bé thì mềm lòng, nhưng cũng không hề thủ hạ lưu tình, “Thế Ninh, lần này chúng ta cùng nhau vui vẻ!!”
Hai người kết hợp không để thừa ra một khe hở nào, cuối cùng Nhan Thế Ninh chỉ cảm thấy có một dòng nhiệt lưu nặng nề bắn vào chỗ sâu nhất của mình, nàng cong người lên, tứ chi cứng ngắc, phát ra một tiếng ngâm cực kỳ mất hồn rồi ngất đi.
Toàn thân được giải phóng, Bùi Cẩn cảm thấy rất sảng khoái, trong đầu cũng có chút ít choáng váng. Nhìn trên giường bừa bãi, hắn cười khẽ một tiếng, cũng không thu dọn gì hết mà chỉ kéo chăn lên, ôm Nhan Thế Ninh ngủ thật say.
Đêm trong phủ Hiền Vương cuối cùng cũng an tĩnh.
Nhan Thế Ninh bị đau tỉnh. Đau đầu! Mà khi nàng vừa cử động thì lại cảm thấy toàn thân đều đau, cả người mềm nhũn vô lực, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Đã xảy ra chuyện gì?
Thấy Bùi Cẩn trần truồng ôm mình, mà bản thân nàng cũng không mảnh vải che thân, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết ngay là có chuyện gì.
Ô ô, nàng lại bị hắn ăn!
Đợi đã, không đúng! Nhan Thế Ninh nhíu mày, lắc lắc đầu, cố gắng suy nghĩ cho rõ ràng… Tại sao nàng lại bị ăn?
Nhan Thế Ninh nhớ rõ lúc ở Phúc Khánh lâu, hỗn đản Bùi Cẩn đánh mông của nàng, sau đó hắn kéo quần áo của mình xuống rồi hôn nàng, sau đó nữa thì nàng cảm thấy cả người khô nóng, sau đó nữa thì hình như là nàng chủ động hôn Bùi Cẩn… nhưng sao lại trở về Vương phủ rồi? Sao nàng lại không có chút ấn tượng nào về việc này?
Một vài kí ức lẻ tẻ hiện lên trong đầu, Nhan Thế Ninh không khỏi lại mặt đỏ tai nóng, nhớ lại lúc chủ động hôn Bùi Cẩn, nàng cảm thấy vô cùng hoang đường, vô cùng xấu hổ.. lần này nhất định sẽ bị hỗn đản kia cười chết!!
Nhất định là say rượu mất lý trí!
Nhan Thế Ninh cảm thấy mặt mũi của mình đã mất hết.
Lúc này, Bùi Cẩn cũng đã tỉnh, thấy Nhan Thế Ninh bĩu môi thì không biết là nàng đang nghĩ gì, hắn hiếu kỳ hỏi, “Nàng đang nghĩ chuyện gì đấy?”
Nhan Thế Ninh lắc đầu, cảm thấy cả đầu nặng trịch như bị đá đè, đáp phi sở vấn, “Đau!”
(đáp phi sở vấn: hỏi một đằng, trả lời một nẻo.)
“Đau ở đâu?” Bùi Cẩn đứng lên, cả người hiện rõ trước mắt Nhan Thế Ninh.
Tim Nhan Thế Ninh đập mạnh, tránh ánh mắt sang một bên, có chút tức giận nói, “Chỗ nào cũng đau!”
Bùi Cẩn cười cười, khoác thêm áo rồi xuống giường, bảo nha hoàn đi chuẩn bị nước, sau đó mới trở lại giường giúp nàng xoa đầu, cười nói, “Ai bảo tối hôm qua nàng uống nhiều như vậy làm gì?”
“Tối hôm qua thiếp đã làm cái gì?” Nhan Thế Ninh cảnh giác hỏi.
“Nàng… Haizzz, làm rất nhiều chuyện đó!” Vừa thấy thần thái của nàng, Bùi Cẩn lại không nhịn được muốn trêu chọc nàng.
“Chẳng hạn như?” Nhan Thế Ninh bắt đầu khẩn trương.
Bùi Cẩn suy nghĩ một chút liền nói ra chuyện nàng đùa giỡn Thái Tử.
Nhan Thế Ninh nghe xong thì thở thật dài… Ngao, hình tượng hiền lương thục đức của nàng bị phá hủy sạch rồi!
“Sao chàng không ngăn thiếp lại?” Nàng bi phẫn nói.
Bùi Cẩn thở dài buồn bã, “Nàng không nhớ sao, lúc đấy ta có ngăn nhưng không ngăn được.” Nói xong lập tức kể nốt nửa sau của câu chuyện.
Ngao! Nhan Thế Ninh nghe xong chuyện ngốc nghếch của mình thì khóc không ra nước mắt.
Bùi Cẩn vội vàng an ủi, “ Hủy thì hủy chứ sao, bây giờ nàng đã gả cho ta rồi, ta cũng không phải là không biết nàng là người như thế nào, không cần thiết phải giả bộ nữa.”
Nhan Thế Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, buồn bực nói không ra lời!!
Nàng biết ở cùng một chỗ với người này, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng lộ ra nguyên hình!
Bùi Cẩn thấy vẻ mặt hờn giận của nàng thì trong lòng rục rịch, càng muốn khi dễ nàng hơn, “Còn chuyện này nữa, haizzz, tiếc là nàng không nhớ, tối hôm qua, ái phi thật sự là rất nhiệt tình đó, khiến cho phu quân không chịu nổi.” Nói xong còn liếm liếm môi, giống như đang nhớ lại dư vị mất hồn kia.
Nhan Thế Ninh