Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134645
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.
i Cẩn bị cắn đau, véo mông của nàng, dở khóc dở cười nói, “Sao nàng lại cắn ta?”
Nhan Thế Ninh giãy dụa thân thể, đưa tay ra kéo khóe môi đang vểnh lên của hắn xuống, lẩm bẩm nói, “Không cho chàng cười thiếp.”
Rất nhanh, men say lại nổi lên, cả người nàng lại mềm nhũn, ngã sấp lên người Bùi Cẩn, nhưng lúc nhắm mắt vẫn không quên oán trách, “Bùi Cẩn, chàng là tên khốn kiếp, luôn khi dễ thiếp…”
Bùi Cẩn thấy nàng ngoan ngoãn nằm trong ngực mình thì trong lòng tràn ra một dòng nước ấm, trong mắt cũng chứa đầy vui vẻ, hắn vuốt lưng Nhan Thế Ninh, nhẹ nhàng nói, “Thì ra trong lòng nàng, ấn tượng lớn nhất về ta chính là luôn khi dễ nàng sao?”
Nước dần dần lạnh, Bùi Cẩn sợ nàng cảm lạnh, cũng không tắm lâu thêm nữa, cầm lấy khăn dài bọc nàng lại, cẩn thận lau khô người cho nàng, sau đó mới ôm nàng về giường.
Tháng chín, ban đêm có chút lạnh, hai người nằm trong chăn, Nhan Thế Ninh giật giật người, sau đó cọ quậy đi tìm nơi ấm áp, sau khi đã tìm được vị trí thoải mái, nàng hài lòng phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó lại ngủ thiếp đi.
Bùi Cẩn không dám cử động, đầu của Nhan Thế Ninh tựa trong ngực hắn, hai tay nàng ôm chặt lấy eo của hắn, một cái chân cũng gác lên đùi hắn, như thế, chỉ cần Bùi Cẩn xoay người một cái thì chính là tư thế làm việc đó..!!
Phía dưới lập tức kêu gào ầm ĩ!!!
Bùi Cẩn duỗi tay ra ôm nàng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó lại véo nhẹ chóp mũi của nàng.
Bị quấy nhiễu, Nhan Thế Ninh bất mãn nhăn mặt lại.
Bùi Cẩn thấy nàng lại muốn ngủ, vội vàng gãi gãi eo của nàng, “Thế Ninh!”
“…” Nhan Thế Ninh mở mắt ra, nhìn hắn, sau đó lại nhắm mắt lại.
“Thế Ninh.” Bùi Cẩn lại gọi.
“Ừm?” Ninh Thế Ninh cong miệng lên.
Bùi Cẩn thấy nàng lại bày ra vẻ mặt trẻ con, không nhịn được sờ sờ đầu của nàng, sau đó mới hỏi, “Thế Ninh, hỗn đản Bùi Cẩn khi dễ nàng, vậy nàng có thích hắn hay không?”
Say rượu nói lời thật, Bùi Cẩn rất muốn biết.
“Không thích.” Nhan Thế Ninh trả lời không chút do dự nào, sau đó lật người lại muốn ngủ.
Bùi Cẩn nghe xong, lại thấy nàng buồn bực xoay lưng lại với mình thì vừa bực mình vừa buồn cười, vươn tay xuống đánh vào mông nàng một cái, “Tiểu nha đầu không có lương tâm, ta tốt với nàng như vậy, nàng lại bảo không thích ta! Không thích thì không thích, nhưng sao nàng dám trả lời lưu loát, không hề do dự như thế hả?”
“Ưm.” Bị làm phiền, Nhan Thế Ninh dúi đầu vào trong chăn muốn ngủ tiếp thì cảm giác thấy đau đớn dưới mông, vừa vuốt mông vừa nói thầm, “Khốn kiếp, lại đánh ta!”
Bùi Cẩn suy nghĩ, chưa từng bỏ ý định, lại dán lên người nàng, hỏi tiếp, “Vậy bộ dạng của Bùi Cẩn nhìn có đẹp hay không?”
“…” Không có phản ứng.
“Thế Ninh?” Bùi Cẩn tiếp tục gọi nàng.
“Hô…. Hô…” ngủ thiếp đi.
“….” Bùi Cẩn nổi giận.
Ôm eo của nàng, dán lên lưng của nàng, nhắm mắt lại, cũng đi ngủ theo!
Nhưng, sao lại không ngủ được đây?
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Bùi Cẩn càng ngày càng tỉnh táo.
Cứng rắn của hắn đang chống lên mông của Nhan Thế Ninh, chỉ cần đi xuống một chút nữa thôi là có thể đi vào vực sâu vô cùng tốt đẹp kia, trong lòng Bùi Cẩn khẽ rục rịch. Trong giây lát lại nhớ ra chưa bôi thuốc cho nàng, hắn liền vội vàng đứng lên.
Lúc ở Phúc Khánh lâu, động tác của hắn quá mãnh liệt, khó bảo đảm ngày mai nàng tỉnh dậy lại không kêu đau.
Ngón tay vẽ loạn trong thuốc mỡ, tìm vực sâu, từ từ xâm nhập. Bên trong ấm áp, nhỏ hẹp, nhớ tới cảm giác mất hồn kia, đầu óc của Bùi Cẩn lại nóng lên.
Mà lúc này, Nhan Thế Ninh lại phát ra một tiếng nức nở cực kỳ thoải mái.
Thuốc mỡ mang theo cảm giác mát mẻ, xoa dịu đau nhói nóng rực ở phía dưới, nhưng ngón tay chậm rãi xoa nhẹ lại gợi lên một tầng nóng rực mới. Nếu kích thích lúc trước là do mùi hương và rượu, thì lúc này dục niệm của Nhan Thế Ninh bị gợi lên là do rượu và sự trêu chọc của ngón tay
Bùi Cẩn thấy nàng lần nữa động tình thì sững sờ, sau đó nhanh chóng cười tà một tiếng, “Thì ra tiểu sư tử lại nhạy cảm như vậy!”
Tăng thêm sức lực dưới ngón tay, đầu ngón trỏ xâm nhập vào bên trong, những ngón còn lại thì vỗ về, chơi đùa ở phía ngoài cửa vào.
Toàn thân Nhan Thế Ninh bị Bùi Cẩn gợi lên dục niệm, bắt đầu dâng lên lửa nóng, ý loạn thần mê, hai bàn tay nắm thật chặt chăn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Thuỷ triều ập tới, nhưng lại nhẹ nhàng chậm rãi, khi sắp lên tới đỉnh điểm thì đột nhiên dừng lại, lui xuống toàn bộ. Nhan Thế Ninh như bị ném giữa không trung, cực kỳ khổ sở.
Trong phòng một mảnh xuân sắc, âm thanh kích động lòng người, chỉ tội trăng lưỡi liềm phải che mặt lẩn trốn.
Muốn ngừng lại còn khó lên trời. Chưa lên đến đỉnh núi, làm sao có thể cởi giáp đầu hàng được.
Bùi Cẩn vẫn ra sức giục ngựa rong ruổi, đưa Nhan Thế Ninh tới cao trào vài lần. Tiếng nức nở nghẹn ngào nhỏ vụn đã biến thành rên rỉ khó nhịn, khiến Bùi Cẩn càng thêm dùng sức.
Nhan Thế Ninh khó có thể tiếp nhận hết vui vẻ này, nước mắt lăn xuống, nàng nắm lấy cánh tay của Bùi Cẩn, nói, “Nhẹ một chút.. Nhẹ một ch