watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134838

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.

ạn chủng, đứng phía sau hắn là một nam tử tuấn mỹ, môi hồng răng trắng, mặt như bạch ngọc.
Trong mắt Bùi Cẩn hiện lên một ý cười sâu xa… Thái Tử cũng tới đây, thật là náo nhiệt vô cùng!
Bùi Lâm nhìn thấy Bùi Cẩn đang đứng đối diện thì hai tròng mắt nổi lên vẻ kinh ngạc và hoảng loạn, hắn không nghĩ tới Cửu ca luôn luôn ôn lương kính cẩn cũng sẽ đến nơi như này, càng không nghĩ tới mình sẽ chạm mặt huynh ấy. Hai loại cảm xúc đan xen, không ngừng va chạm với nhau, cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại muốn biết loại mà Cửu ca thích là gì.
Nói đến đây, hai người đều im lặng.
Lúc này, Nhan Thế Ninh đột nhiên nở nụ cười, nhìn thấy Bùi Lâm, nàng điềm nhiên nói, “Bộ dạng của Thái Tử cũng rất đẹp.”
Lời này, Nhan Thế Ninh không cần suy nghĩ đã nói ra, trong ấn tượng của nàng, Bùi Lâm quả thực là xinh đẹp tuyệt trần, mà hôm nay nàng lại thấy nhiều nam mỹ nhân như vậy, cho nên cảm giác như thế nào liền nói ra thế đó, không hề suy nghĩ nhiều.
Bùi Cẩn nghe được thì cảm thấy cô nương này càng lúc càng lớn mật, ngay cả Thái Tử mà nàng cũng dám đùa giỡn! Hình tượng hiền lương thục đức trước kia đã bị phá hủy toàn bộ rồi! Còn có, sao nàng gặp ai cũng khen đẹp mắt mà chỉ có hắn là không được nàng khen?
Bất bình! Rất bất bình!
Đề phòng nàng lại nói lung tung, Bùi Cẩn véo mạnh một cái vào eo nàng coi như nhắc nhở.
Ai ngờ Nhan Thế Ninh bị đau, lập tức bắt lấy tay của hắn, quăng cho hắn một ánh mắt trách móc, “Chàng là tên khốn kiếp, tại sao lại thích nhéo ta?”
Bùi Cẩn lập tức nghẹn họng! Ta là đang giúp nàng bảo vệ hình tượng đấy, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả một chút cũng không còn!
Bùi Lâm nhìn hai người mờ ám, cười càng thêm vui vẻ, “Cửu ca, Cửu tẩu thật là ân ái, thật khiến cho người ta hâm mộ!”
Bùi Cẩn vội vàng trả lời, “Nàng uống say, để Thập đệ chê cười rồi!”
Nghĩ thấy không nên ở lâu tại nơi này, Bùi Cẩn lại nói, “Không có việc gì thì ta đưa nàng về phủ trước đây!”
Bùi Lâm gật đầu đáp lại.
Thấy hai người đã đi xuống khỏi cầu thang, Bùi Lâm nở nụ cười ưu thương, đứng lên vẫy vẫy tay, một người tùy tùng liền đi tới.
“Gia, người còn muốn chơi sao?” Người nọ cười nịnh nọt.
Bùi Lâm lắc đầu, “Không chơi, không còn hứng thú nữa.”
Người nọ thấy chủ nhân của mình chán nản thì bắt đầu khổ não. Mọi người đều nói tính tình của Thái Tử rất tốt, chỉ có hắn biết rõ, vị chủ nhân này rất khó hầu hạ, vô luận là ngươi cầm vật gì đến cho hắn chơi, hắn chỉ chơi vài lần là đã cảm thấy không còn hứng thú nữa. Giống như lần này, thấy vài ngày nay hắn đều không vui vẻ, cho nên mới khuyến khích hắn đến đây. Nhưng ai biết được, người khác đến đây đều nghe hát xem múa rất vui vẻ, sao đến hắn thì lại cảm thấy không có hứng thú? Chẳng lẽ tiểu quan kia không đẹp sao, không thể nào, tiểu quan kia chính là phong tình vạn chủng, mê hoặc lòng người nha!
Thái Tử gia của tôi a, rốt cuộc là người đang nghĩ cái gì vậy?
Chính Bùi Lâm cũng không biết bản thân hắn muốn cái gì, hắn chỉ có thể nói là mình không thích, nhưng lại không có cách nào nói cho người khác biết cái mình muốn là gì.
Từ nhỏ, mọi chuyện của hắn đều được an bài tốt, muốn hay không muốn đều không phải do hắn quyết định.
Hắn muốn phá vỡ loại cảm giác bị giam cầm này, muốn thử nghiệm cái gì đó mới mẻ nhưng lại bất lực, nhiều nhất chỉ có thể như hôm nay, nếm thử xong lại càng cảm thấy trong lòng hư không tịch mịch.
Cuộc sống, quá vô vọng!
Ban ngày cũng như ban đêm, hắn đều bị loại cảm giác vô vọng này thiêu đốt. Mỗi ngày Nhan Thế Tĩnh đều gửi đến một phong thư, nhờ cung nữ đưa tới cho hắn, lúc đầu hắn còn mở ra đọc, nhưng càng về sau lại càng không có hứng thú, cuối cùng thì hắn dứt khoát không đọc nữa, để thân tín thay hắn đọc rồi hồi âm lại cho nàng ta.
Thâm cung về đêm luôn rất yên tĩnh. Bùi Lâm gối đầu lên gối lụa, nhớ lại dung nhan khi thì ngây thơ khi thì hoạt bát, còn cả dấu đỏ trên cổ nàng vào đêm trung thu đó, hầu kết của Bùi Lâm khẽ động một cái, tay phủ lên vật đã ngạo nghễ đứng thẳng, dùng sức lên xuống, sau đó lập tức phun ra.
Đêm, sâu hơn.
Đông Cung đắm chìm giữa màn đêm yên tĩnh, nhưng phủ Hiền Vương lại không an tĩnh như vậy.
Nhan Thế Ninh ngủ rất say, cả người mềm như không có xương, Bùi Cẩn vốn định đặt nàng vào trong thùng tắm, nhưng hắn chỉ mới buông một tay ra thôi thì cả người nàng đã chìm xuống nước, không thể làm gì hơn, Bùi Cẩn cũng chỉ có thể cởi hết quần áo trên người mình ra, ôm nàng cùng tắm.
Da thịt Nhan Thế Ninh bóng loáng, Bùi Cẩn chạm vào, tà hỏa lại nổi lên. Bàn tay của hắn đã nắm lên mềm mại của nàng, cảm giác được hai quả anh đào đứng thẳng trong lòng bàn tay mình, lại nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của Nhan Thế Ninh, Bùi Cẩn tách chân của nàng ra, để nàng ngồi lên người mình.
Thần trí Nhan Thế Ninh gần như đã mơ mồ, nhưng vẫn cảm giác được dưới mông có một vật cưng cứng, cùng với anh đào bị sờ nắn có chút đau, nàng mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn khuôn mặt đang cười tinh ranh gần trong gang tấc, Nhan Thế Ninh đột nhiên ngậm môi của hắn vào miệng, khẽ cắn.