Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341961
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1961 lượt.
đóng cửa lại trước mặt Trì Trinh.
Nhưng Trì Trinh vẫn không chịu từ bỏ, anh ta tìm mọi cách, hết chọc tức rồi đến rủ rê mãi không thôi.
“Nếu đã quyết định cùng với tôi rồi, cần gì phải như người ngoài thế?”
“Cô sang bên đây đi, tôi chỉ ôm và nói chuyện thôi có được không?”
Tuần Tuần hơi ngạc nhiên: “Sao bỗng dưng lại nhân từ như vậy, làm tôi khó thích nghi lắm”.
Trì Trinh tưng tửng châm biếm, “Đừng có vội mừng, nhớ là đừng có đến nửa đêm nghĩ lại và thay đổi, lúc đó dù cô có kêu khóc, tôi cũng không mở cửa cho đâu!”.
Tuần Tuần chúc Trì Trinh ngủ ngon, nhưng Trì Trinh không đáp lại, mặt sa sầm quay trở về phòng của mình.
Tuần Tuần vừa nằm xuống thì nghe có tiếng cào cửa và cả tiếng kêu trầm đục của con mèo. Thì ra con mèo từ nãy tới giờ sợ hãi co mình trong một xó nào đó, bây giờ thấy phòng khách đã tắt đèn bèn trở dậy, tìm đến bên chủ nhân.
Tuần Tuần khẽ khàng xuống giường, hé cửa một chút để con mèo vào. Lúc ấy, ở phòng bên cạnh cũng có tiếng động, cánh cửa phòng ngủ cùng hẽ mở, Trì Trinh thò đầu ra nhìn, thấy vậy hừ một tiếng rồi đóng mạnh cửa lại.
Con mèo ngửi ngửi mấy cái, đi một vòng quanh phòng rồi mới co mình nằm xuống cạnh Tuần Tuần. Nó là sự tồn tại thân thuộc duy nhất mà Tuần Tuần cảm thấy ở đây. Tuần Tuần mở mắt, định nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày, cô cứ nghĩ rằng quá nhiều chuyện phiền phức và đau đầu như vậy sẽ khiến cho mình khó có thể ngủ được, không ngờ chưa kịp nghĩ cho rõ ràng thì đã chìm ngay vào giấc ngủ trong tiếng ngáy của con mèo.
Tuần Tuần càng không ngờ rằng, ngày hôm sau cô chỉ tỉnh dậy khi có tiếng đập cửa của Trì Trinh. Ngày thường cô không có thói quen ngủ muộn nên vội vàng xuống khỏi giường trong tiếng giục giã của Trì Trinh, khi cô cuống quýt mở cửa ra, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ phòng khách thì thấy trời còn rất sớm, Trì Trinh ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế, đồng hồ mới chỉ sáu giờ sáng.
“Tôi lại cứ tưởng muộn giờ đi làm rồi.” Tuần Tuần nghi ngờ nhìn Trì Trinh, “Ngày thường anh cũng dậy sớm như thế này sao?”.
Trì Trinh giả bộ không nghe thấy, nói: “Về tình, về lý, lẽ ra hôm nay cô phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho tôi, để chúc mừng sự bắt đầu mới của chúng ta, đúng không?”.
Tuần Tuần lơ đãng đi qua người Trì Trinh vào nhà vệ sinh rửa ráy qua quýt.
Trì Trinh vẫn ngồi suy nghĩ ở ghế.
“Hôm nay không uống cà phê nữa, tốt nhất là nấu cháo, việc này chắc chắn là cô biết làm. Trứng rán cũng được, những phải chín đều, trong tủ lạnh hình như còn một ít hành đấy. Cô thích xuống gác mua đồ ăn sáng cũng được, ở đầu ngõ có một nhà đấy…”
Tuần Tuần lại đi tới bên sa lông như mộng du, rồi lấy hai gói mỳ ăn liền từ thùng giấy lên.
“Cô cho tôi ăn thứ này à?”, Trì Trinh không thể tin được.
Tuần Tuần đáp: “Tối hôm qua anh nói thích ăn mỳ ăn liền còn gì? Mà tôi cũng không ghét món này”.
Trì Trinh cứ đi đi lại lại, nhìn người đang nấu mỳ với ánh mắt trách móc giận dỗi, “Buổi tối thì ngủ cách phòng, buổi sáng thì lại cho tôi ăn mỳ ăn liền. Cô nói xem, tôi cần một người phụ nữ như thế để làm gì?”.
Tuần Tuần không thèm để ý, vẫn cứ việc mình mình làm, một lát sau thì bê ra hai bát mỳ đặt lên bàn ăn.
“Anh có ăn hay không đây?”
Trì Trinh vẫn ngồi yên chỗ cũ, nét mặt không thay đổi và cũng chẳng nói lời nào.
“Tôi lại cứ tưởng tối hôm qua anh chỉ có uống rượu, không ăn gì, chắc là đói lắm… Vậy thì tôi không làm khách nữa.” Nói rồi Tuần Tuần cúi xuống ăn mỳ, “Hồi còn nhỏ, mỗi lần mẹ tôi đi hẹn với đàn ông, tôi đều phải ở nhà nấu mỳ ăn. Không nghĩ rằng bao nhiêu năm qua mà vị của nó vẫn cứ như vậy”.
Tuần Tuần ăn xong một miếng mỳ thì thấy có người ngồi xuống đối diện. Cô cười, vừa dỗ dành, vừa nhẹ nhàng nói: “Ăn đi, đây cũng chỉ là mỳ ăn liền bình thường thôi. Trước đây anh ăn một mình, bây giờ thì là hai người cùng ăn. Để chúc mừng, tôi đã cho vào đó một quả trứng chín đều rồi đấy”.
Cuối cùng thì Trì Trinh cũng cầm đũa lên, ăn mấy miếng rồi hỏi: “Cô còn muốn tới công ty nữa không? Nếu muốn ở nhà thì cũng không sao”.
Tuần Tuần trầm ngâm một lát, dùng đôi đũa khuấy trong bát mấy cái rồi nói: “Nếu anh cảm thấy tôi tiếp tục ở lại Nghiêu Khai gây khó khăn cho anh thì tôi có thể đi tìm một công việc khác”.
“Không phải ý đó, chẳng qua tôi chỉ muốn để cô biết rằng, tôi hoàn toàn có thể mang lại cuộc sống giống như cuộc sống mà Tạ Bằng Ninh đã mang lại cho cô.” Trì Trinh nói, “Nếu cô tiếp tục ở lại đương nhiên là rất tốt rồi. Cô cũng thấy rồi đấy, bây giờ lòng người trong công ty mỗi người một khác. Có cô, ít nhất tôi cũng cảm thấy còn có… một người đáng tin cậy ở đó”.
Tuần Tuần nghĩ đến Tôn Nhất Phàm, Trần Châu, Chu Thuỵ Sinh… và cả những đồng nghiệp ngấm ngầm theo phe này phái kia hoặc đang nghe ngóng, không khỏi cảm thấy đau cả đầu.
“Tôi không biết có thể giúp được cho anh hay không.” Thậm chí cô còn do dự không biết có nên nói cho Trì Trinh những biểu hiện bất thường và những lời bất mãn của Tôn Nhất Phàm hay không. Không nói thì có vẻ phụ lại Trì Trinh, nói ra thì lại thấy mình không phải l