Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phù Thế Phù Thành

Phù Thế Phù Thành

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341945

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1945 lượt.

nên mới bị như vậy. Trì Trinh không hề giữ ý, chốc chốc lại kêu đau đầu, lấy lý do phải có người dìu, bảo Tuần Tuần đỡ vai anh ta, tư thế ấy khiên Tuần Tuần cảm thấy mình giống như Lý Liên Anh26 đằng sau lưng Thái Hậu.
Để Trì Trinh có thể nghỉ ngơi sớm, Tuần Tuần cùng anh ta tới một siêu thị ngay gần đó. Đúng lúc cô đang dừng lại xem bản thuyết minh về thành phần của chiếc chăn nhung với dáng vẻ một nữ chủ nhân gia đình sành sỏi ở khu bán đồ dùng cho phòng ngủ thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên cô.
Tuần Tuần nhìn theo phía phát ra tiếng gọi thì thấy Tạ Bằng Ninh đang đẩy một chiếc xe mua hàng đi tới phía họ. Trì Trinh đang lên mạng bằng điện thoại di động ở gần Tuần Tuần, nhìn thấy Tạ Bằng Ninh đi tới, lập tức như được tiêm thuốc trợ tim, tinh thần tỏ ra tốt hơn hẳn, tay khoác vai Tuần Tuần, quay sang chào Tạ Bằng Ninh với vẻ rất nhiệt tình.
“May quá, thế là lại gặp được người quen rồi.”
Không thể nào đọc được dấu hiệu gì trên vẻ mặt của Tạ Bằng Ninh, nhưng Tuần Tuần cảm giác thấy ánh mắt của anh ta cứ hết nhìn Tuần Tuần rồi lại nhìn sang Trì Trinh và chiếc chăn.
“Đúng là rất trùng hợp. Tuần Tuần, đã lâu rồi không gặp em.”
Trì Trinh ngược lại tỏ ra là người nhẹ nhõm thoải mái nhất trong ba người, anh ta cười, bỏ tay ra khỏi Tuần Tuần và hỏi: “Hay để tôi đi mua mấy cục pin, hai người cứ nói chuyện đi”.
Tuần Tuần khẽ đáp: “Thôi, không cần đâu”.
Chẳng cần Trì Trinh phải cố làm ra vẻ, bất cứ người bình thường nào bắt gặp cảnh hai người cùng bên nhau đi chọn đồ dùng cho phòng ngủ thì cũng có thể hiểu được mối quan hệ giữa hai người ấy. Tuần Tuần cảm thấy rất mất tự nhiên, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì thấy chẳng thể giấu được.
Tạ Bằng Ninh từ Thượng Hải về, Tuần Tuần biết chuyện đó. Thực ra, kể từ sau khi ly hôn, cô và Tạ Bằng Ninh thỉnh thoảng cũng gọi điện cho nhau và tất nhiên bao giờ cũng là Tạ Bằng Ninh chủ động gọi trước. Tạ Bằng Ninh kể cho cô nghe về mọi chuyện sau chuyến đi Thượng Hải, kể cả chuyện đi tìm Thiệu Giai Thuyên như thế nào, hai người đã quyết tâm làm lại từ đầu ra sao, rồi cuối cùng lại kết thúc bằng sự tan vỡ như thế nào.
Tạ Bằng Ninh nói với Tuần Tuần, điều khiến anh rất khó chấp nhận hoàn toàn không phải là chuyện anh và Thiệu Giai Thuyên mãi vẫn không tu thành chính quả, mà là sau khi họ quyết tâm vượt qua tất cả mọi rào cản để đến với nhau mới phát hiện ra rằng, người ở bên cạnh mình và người trong hoài niệm hoàn toàn không phải là một. Họ đã quen với con đường đầy trở ngại, nhưng lại không quen với con đường bằng phẳng.
Tạ Bằng Ninh là một người đàn ông hướng nội và gia trưởng còn tính cách của Thiệu Giai Thuyên rất phóng khoáng, thích chơi và rất ích kỷ. Trước đó, do những trở ngại của gia đình khiến cho tình yêu của họ được bao phủ dưới tấm mạng mỏng manh, tình yêu chỉ có thể thể hiện qua ánh mắt dưới tấm mạng mỏng manh đó, còn khi đã ở bên nhau sớm tối thì tất nhiên phải lột bỏ hết những gì che đậy. Hai người đã cãi nhau về những chuyện vặt vãnh không đáng nói trong vô vàn vấn đề của cuộc sống, và sự lựa chọn thông thường không tránh khỏi sự khác biệt, ai cũng hy vọng người kia sẽ thoả hiệp vì tình yêu. Sự rạn nứt cuối cùng chỉ là vì sau khi đi làm về Thiệu Giai Thuyên đòi đi ăn món ăn Nhật Bản, còn Tạ Bằng Ninh thì nói mình không thích. Một bữa cơm tối thông thường, một lý do đáng buồn cười đã trở thành cọng rơm cuối cùng khiến con lạc đà quỵ ngã, khiến cho họ thực sự thất vọng về đối phương, kết quả là người nào thích ăn canh thì ăn canh, người nào thích ăn mỳ kéo thì ăn mỳ kéo. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cả hai người đều mong rằng không có đoạn cuối cùng ấy, như thế ít ra còn có thể oán trách cho duyên phận và vẫn giữ được tình yêu không hy vọng kia. Sau khi kết thúc khoá học, Tạ Bằng Ninh từ bỏ ý định nhận chức ở Thượng Hải, một mình trở về chốn cũ.
Khi nghe Tạ Bằng Ninh kể những chuyện này, Tuần Tuần hoàn toàn không có vẻ gì là sốt sắng muốn nghe, ngược lại, cô sợ người khác trút bỏ những bí mật của họ cho mình. Người nói ra những điều đó sẽ thấy nhẹ nhàng, giống như đã nhổ một bãi đờm, còn người buộc phải nghe thì không thể không dành một chỗ trong bộ não để chứa thứ mà chưa hẳn đã khiến cho người ta thấy vui.
Tạ Bằng Ninh là người nhạy cảm, anh có thể cảm nhận thấy sự lãnh đạm của cô, nhưng người có thể tin cậy, có thể hiểu và không có phản ứng quyết liệt đối với việc này trừ cô ra không còn ai khác, anh không thể nói với bố mẹ mình.
Tạ Bằng Ninh đã từng hỏi cô, hai người chia tay coi như không hợp thì tan, nhưng không lẽ lại không thể làm bạn của nhau?
Tuần Tuần đã phải rất khó khăn để nói ra câu thực lòng rằng, cô không cần thứ tình bạn ấy lắm.
Tạm biệt cũng là bạn, đó là lời trong bài hát, trên thực tế, thế giới này có biết bao nhiêu người, làm bạn với ai mà chẳng được, việc gì lại cứ phải với một người đã từng má ấp môi kề sau đó quay mặt trở thành thù hận? Đã ly hôn rồi, nếu hai bên không có ý, vậy thì đường ai nấy đi, không nên tơ vương và cũng chẳng nên thù hận, như thế mới là một kết thúc tốt nhất. Nếu có


Pair of Vintage Old School Fru