XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341709

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1709 lượt.

bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn còn đập rất nhanh và rối loạn, vẻ mặt áy náy. Anh hơi cúi đầu nói tiếng được tiếng mất:”Em muốn đi đâu?”
Cố Bình An đã tưởng tượng hàng trăm câu anh có khả năng hỏi cô, không ngờ anh mở miệng đương nhiên lại là một câu chất vấn rất tự nhiên thế này đây, lòng cô thật khó chịu, trái tim lại càng đau đớn.
“Anh cảm thấy sao?” Cố Bình An bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, da cô trước giờ vốn là trắng như tuyết, giờ phút này lại nhìn càng thêm tái nhợt:”Em không đi chẳng lẽ ở lại đây để tiếp tục thưởng thức xem sao?” Cô không phải cố ý muốn châm chọc, chế nhạo anh. Cô đang sợ hãi chính mình sẽ không kiềm chế được mà nói thương anh, chỉ có thể làm như vậy thì trong lòng mới thấy thoải mái được một chút.
Thẩm An Bình dùng thêm sức nắm chặt lấy tay Cố Bình An. Anh nhíu mày, mi tâm cũng nhíu chặt:” Đây là chuyện mà em muốn đến nói với anh sao?”
Cố Bình An dùng sức hất tay anh ra oán giận nói:”Thứ nhất em không phải cố ý muốn đến đây quấy rầy các người! Thứ hai, em cái gì cũng không nghĩ sẽ nói với anh.! Không đúng! Không phải không nghĩ, mà là em thật khinh thường anh!”
Thẩm An Bình đang đứng im bỗng chốc giật mình, mày càng nhíu chặt hơn, khuôn mặt nháy mắt lại tràn ngập vẻ lo lắng, đôi mắt đen lại, càng trở nên thâm sâu. Anh cơ hồ như đang nghiến răng nghiến lợi hướng cô nói:”Anh rất ghét phải giải thích! Nhưng anh nói cho em biết! Anh…”
Anh còn chưa nói dứt lời, tiếng thét bén nhọn của Cố Bình An vang lên, đánh gãy lời nói Thẩm An Bình. Cô điên cuồng bưng kín tai mình lại, cử chí hung hăn khó kiềm chế:”Em không nghe! Anh câm miệng!”
“Cố Bình An! Em bình tĩnh một chút có được không?” Thẩm Bình An gắt gao nắm chặt bả vai Cố Bình An, lực đạo cũng thật mạnh, như muốn đem xương cốt của cô bóp nát.
“Cố Bình An! Anh nói cho em biết…”
“Ba___”
Một tiếng thanh thúy cắt đứt không gian yên tĩnh, Thẩm An Bình đang nắm chặt vai Cố Bình An giờ cũng thất thần. Trong đầu cô một trận gió vù vù, nhìn đến bàn tay của mình hãy còn giơ trên không trung, lòng bàn tay vẫn còn nóng, đau đớn kia chứng mình cái tát vừa rồi là của cô, lực tát thật là không nhỏ chút nào. Trong lòng run rẩy hoảng sợ, cô khó tin ngẩng đầu lên.
Cô rốt cuộc cũng lấy lại chút phản ứng, bối rối nhìn Thẩm An Bình, thật lâu sau đó mới thu bàn tay lại, cuộn thành nắm đấm. Cô bình tĩnh nói:”Đã bảo anh đừng nói nữa mà, em thật không muốn nghe.” Cô biết rõ một cái tát vừa rồi của cô là xúc động cỡ nào, dù biết mình hành động không phải, nhưng lại hoàn toàn không thể giải thích.
Thẩm An Bình không phải là người đàn ông có thể cho phép phụ nữ tùy tiện đem mình ra đùa giỡn như thế. Cố Bình An càng nghĩ càng tự giễu, cũng tốt, lần này rõ là “trăng tròn đã khuyết” thật rồi.
Bọn họ rốt cuộc cũng đã hoàn toàn chấm dứt.
Quả nhiên, nét mặt Thẩm An Bình giờ đây không còn một chút cảm xúc nào. Anh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hung ác, nham hiểm khi nãy giờ thay bằng ánh mắt tràn đầy thất vọng, cố tình hơi nghiêng đầu đi không muốn nhìn đến cô, giọng nói thật lạnh lẽo:”Cố Bình An, em làm cho anh rất thất vọng.”
Cố Bình An dù đã sớm nghĩ đến câu nói lạnh lùng này, nhưng lòng vẫn không kiềm chế mà thấy thật đau nhói. Không khí chung quanh dường như thật loãng làm cho cô hô hấp lại càng chật vật khó khăn. Một lát sau, khi đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, cô từng chữ từng chữ nói:”Sớm một chút thất vọng cũng tốt. Hiện giờ anh hẳn đã rõ Cố Bình An chính là người ra sao rồi, rõ ràng là người mà ai ai cũng thật chán ghét.” Cô nói xong, cười một cách điên cuồng, hào sảng vỗ vai Thẩm An Bình:”Trước đây thật lâu em đã từng nói, Mạc Phi không được, anh đã đáp ứng yêu cầu của em, bây giờ anh nuốt lời thì đây coi như là chút trừng phạt đi. Chúng ta cũng coi như huề nhau đi.”
Cô cười càng thêm khổ sở, khó coi, tròng mắt cũng bắt đầu rát cả lên, cảm thấy không thể nán lại thêm một giây nào nữa, liền xoay người rời đi. Cố Bình An đi chưa được hai bước chợt nghe từ sau giọng Thẩm An Bình khẩn trương vọng lại.
“Anh muốn cùng với ai, tất cả đều là do anh quyết định. Cố Bình An, lần này em thật sự đã sai quá đáng rồi.”
“…”
********
Thẩm An Bình đứng yên chỗ đó, nhìn theo bóng dáng Cố Bình An đang rời đi. Cô tuy một lần cũng không hề quay đầu lại, nhưng anh biết là cô đang khóc, bởi vì bả vai nhỏ bé kia không ngừng run run, dù chỉ là rất nhẹ. Bóng dáng Cố Bình An cô đơn như con cún nhỏ đang bị vứt bỏ, cơ thể lại không ngừng run rẩy, dáng vẻ thật gầy gò yếu ớt dường như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào
Cô trước khi đi còn cố ngụy trang làm cho mình trông thật kiên cường, nhìn anh mỉm cười, một nụ cười sáng lạn như ngọc lại đẹp tựa như một đóa hoa đang nở rộ. Đôi mắt trắng đen rõ rệt, dù nhìn thoáng qua người ta cũng cảm nhận được một dòng nước mát lạnh trong đó. Anh không nghĩ rằng cô rất xinh đẹp, nhưng lại càng không cho phép bản thân đem cô ra mà so sánh với những cô gái anh từng quen biết trước kia. Họ so với Cố Bình An là quá mức nhạt nhẽo, buồn tẻ, lại càng không ngây thơ như Cố Bình An của anh, người con gá