Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1718 lượt.
vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt một cái, nét mặt rạng rỡ tựa như hoa đào. Thẩm An Bình không muốn bỏ qua dễ dàng như thế, nhìn cô vẫy tay , giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy gợi cảm:”Đến đây.”
“Thẩm An Bình” Cố Bình An lắc lắc ngón tay:” Mặc kệ anh, em phải đi đây” nói xong cô chạy nhanh lên phía trước, như một sắc lang ôm Thẩm An Bình mà hôn thật sâu.
Thẩm An Bình còn chưa kịp phản ứng lại, hình bóng xinh đẹp của cô đã biến mất trước mắt.
Anh bĩu môi, bất đắc dĩ thở dài. Anh lớn như vậy nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp phải người con gái không chút tình thú như cô, nhưng có lẽ anh đã bị nghiện rồi nên dù cô làm gì anh cũng càng phi thường mà yêu thích.
Anh suy nghĩ: có đôi khi, tình yêu đúng là rất tuyệt, tuyệt vời đến không thể tả nỗi.
********
Cố Bình An đã lâu không có mang tâm tình tốt vậy mà đi làm.
Sáng sớm nay, cô vô tình mà cố ý làm ít không chuyện vặt, còn mua dùm đồ ăn sáng cho mọi người trong văn phòng.
Quan Tiểu Bảo nhìn bộ dáng của cô chỉ phán một câu:”Phát sốt rồi sao!”
Nếu như là trước kia cô sẽ không ngần ngại mà đáp trả, nhưng hiện tại tâm tình cô đang rất tốt nha nên cũng chả muốn so đo, chỉ hắc hắc cười hai tiếng coi như chuyện vặt.
Quan Tiểu Bảo nhìn thấy cô vui vẻ, máu tò mò liền nổi lên, lập tức chạy lại thấp giọng hỏi:”Ai a! Không biết ai lại có khả năng làm cho Cố đại tiểu thư vui vẻ thế này a?”
Cố Bình An cười càng thêm sảng khoái, vẻ mặt thần bí hề hề nói:”Bí mật!”
Quan Tiểu Bảo nghe thấy thế khinh thường ”Hừ” một tiếng:”Không nói mình cũng biết, ngoại trừ Thẩm An Bình thì vẫn là Thẩm An Bình a”
Cố Bình An mở to hai mắt nhìn, khó tin nói:”Bồ làm sao mà biết được?”
Mắt Quan Tiểu Bảo càng trừng lớn hơn:”Mình chỉ thuận miệng nói bậy thôi! Bồ thật đúng đã trở thành một trong những kẻ tàn hoa bại liễu kia à?”
“Quan Tiểu Bảo!” Cố Bình An cất cao giọng:”Ai cho phép bồ nói mình thế hả!”
Cố Bình An đang bưng cái tách đứng thư giãn trong phòng trà nước của công ty. Hôm nay công việc rất nhiều nên cô chỉ đành tranh thủ giải lao một chút.
Cô đang suy nghĩ bản thân không phải là người tốt đẹp cao cả gì, không phải một học sinh ngoan, hay nhân viên giỏi, đồng thời càng không phải là người yêu lý tưởng. Cô đối với tình yêu e rằng là do khát vọng muốn có được một người mà thôi.
Cố Bình An đứng cạnh cửa sổ, nhìn dòng xe bên dưới như mắc cưỡi, người người chen chúc nhau mà đi, cảm giác như hàng thế kỷ đã trôi qua. Cửa kiếng thủy tinh ngăn cách hoàn toàn sự yên tĩnh của nơi này cùng thế giới nhôn nhịp bên dưới kia , rõ ràng trong lòng không hề có chút vướng bận lại không biết bản thân là đang phiền muộn cái gì.
Cô chẳng phải đã có được hết thảy không phải sao?
Mẹ chắc sẽ đồng ý, lại có tình yêu của Thẩm An Bình, còn có người bạn tốt là Quan Tiểu Bảo.
Cố Bình An mặt lạnh lùng hỏi lại:”Sao phải xin phép? Bồ không phải không biết Thái Hậu vẫn luôn không tán thành mình cùng anh ấy ở chung sao?”; cô dừng lại một chút, chậm rãi nói:”Dù sao mình cũng không nghĩ ra lý do cần thiết phải xin phép”
“Bồ là không muốn để họ biết à?” Quan Tiểu Bảo vẻ mặt khiếp sợ:”Tuy rằng mình rất muốn nhìn thấy bộ dáng Thái Hậu phát điên một chút, nhưng nếu bồ không nói cho họ biết, mình cảm thấy thật đáng thương cho Thẩm An Bình !”
Cố Bình An hơi giật mình, nhấp xuống một ngụm cà phê vừa nóng lại vừa đắng. Cô bất giác thở dài một tiếng, càng không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Cô thừa nhận mình không hề chuẩn bị đem chuyện này nói cho mọi người nhà chút nào.
Có lẽ là do cô đã tùy hứng, nhưng sâu trong tiềm thức cô thật muốn cùng Thẩm An Bình đi đến cuối đời. Cứ như vậy không gánh nặng, không áp lực ở cùng nhau, lại càng không cần phải hứa hẹn hay chịu trách nhiệm gì cả.
Quan Tiểu Bảo nhìn cô vài lần, thử lên tiếng hỏi:”Bồ có phải rất để ý chuyện phóng túng trước đây của Thẩm An Bình không?”
Cố Bình An sửng sốt, thật lâu sau mới trả lời:”Không phải, nhưng hình như cũng là phải” Thấy Quan Tiểu Bảo vẻ mặt khó hiểu, cô giải thích:”Chuyện trước kia của Thẩm An Bình mình thật tình không quan tâm. Anh ta làm gì trên cơ bản đều do mình ngầm đồng ý, cho nên mình cảm thấy mình không cần quá để ý, đương nhiên cũng không phải mình không có cơ hội ngăn cản. Chỉ tại trong lòng không hiểu sao có khúc mắt khó mà cởi bỏ.”
“Bồ xong rồi Cố Bình An!” Quan Tiểu Bảo chậc chậc hai tiếng, ánh mắt nổi lên ý cười, thái độ nghiêm túc nói:”Vừa bắt đầu đã thế này, ngày tháng sau này làm sao mà qua đây.”
“Không biết” Cố Bình An nhún nhún vai.”Có lẽ qua vài ngày nữa mình liền không cần anh ta nữa cũng không chừng, nói sao mình cũng không thể tường tượng bản thân sẽ gả cho anh ta.”
“Không nghĩ gả cho hắn?” Quan Tiểu Bảo cảm thấy đầu óc Cố Bình An thật sự là có vấn đề, còn rất là nghiêm trọng nữa. Cô bản thân cũng trở nên mơ hồ, lát sau ánh mắt trừng thẳng trách móc nhìn Cố Bình An:”Bồ biết không chỉ vì Đại Bảo nói động đến bồ vài câu, hắn liền giận bỏ mặc Đại Bảo! Bồ biết hắn ta yêu bồ đến đ