XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341711

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1711 lượt.

diện của chính mìnhcũng không có hả! Cái con nha đầu Cố Bình An kia là gì hả, đáng giá để cậu làm vậy sao? Cậu tưởng chuyện lần trước như vậy còn chưa đủ à. Cậu cho mình là còn trẻ lắm phải không? Tính tình sao lại tuy tiện bốc đồng đến vậy hả? Câu có bản lĩnh thì đến trút giận với cô ấy đi. Đừng ở đây mà bày ra bộ mặt thế này với mình.”
Thẩm An Bình một chút cũng không tức giận, không phản bác chỉ là nhẹ nhàng cười:”Quan Đại Bảo, cậu có bản lĩnh thì nói đụng đến cô ấy một lần nữa coi?”
“Mình nói đó thì sao hả” Anh nắm lấy cổ áo Thẩm An Bình, kéo anh đứng lên oán giận mắng:”Cậu định đánh luôn mình có phải không? Cậu làm ơn cho mình mặt mũi một chút đi được không? Con bé Cố Bình An đó là cái gì hả?.Xinh đẹp sao? Cậu tỉnh giấc đi có được không?”
Thẩm An Bình cố nén tức giận, dùng sức đẩy một cái, Quan Tiểu Bảo không hề phòng bị nên bị làm cho lảo đảo.
Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Quan Đại Bảo, nghiến răng nghiến lợi từng chữ từng chữ nói:”Quan Đại Bảo, đừng ép mình động thủ, mình đã sớm nói qua, cô ấy là cái dạng gì không tới phiên cậu nhận xét.”
Nói xong anh sửa sang lại vết nhăn tay áo rồi rời đi.
Thẩm An Bình và Quan Đại Bảo cũng coi như anh em lớn lên từ nhỏ. Bất cứ chuyện hoang đường nào cũng đều làm qua, khi lớn lên thì quan hệ bạn bè cũng như hợp tác lại càng thân thiết hơn. Anh chưa bao giờ nổi giận với Quan Đại Bảo, cho dù bị anh ta mắng bản thân cũng chỉ là cười qua loa.
Anh cũng không biết vì sao những lời Quan Đại Bảo nói khi nãy thật sự rất chói tai, đến nỗi anh không cách nào khống chế được.
Anh say rượu lấy xe chạy như điên trên đường, tiếng động cơ lao vun vút nghe như một khúc nhạc trong đêm. Ánh đèn neon rọi xuống chiếc xe đang vút nhanh trên con đường cao tốc, bỏ lai mọi cảnh vật chậm lại phía sau. Anh hạ tất cả cửa sổ xe xuống, để mặc gió lạnh cắt vào mặt, đau rát. Anh cũng không biết mình đã trên xe chạy hết bao lâu, đến khi về nhà, ngước nhìn lên căn hộ của mình, đầu anh vẫn còn có hơi choáng váng.
Chỗ ở của anh nằm trong khu nhà sang trọng đặc biệt rất yên tĩnh. Nơi này tập trung rất nhiều những kẻ có tiền của, con ông cháu cha sinh sống. Mỗi một căn hộ đều có thiết lập hệ thống khóa riêng, rất là an toàn.
Anh thất tha thất thiểu theo thang máy bước ra, cước bộ rất nhẹ ngay cả đèn cảm ứng của hành lang cũng không có bật sáng. Trước mắt không gian tối đen, anh lảo đảo, lắc lư sờ soạng khóa cửa, thuần thục ấn vào mật mã.
Khóa cửa điện tử vang lên âm thanh tí tách, báo hiệu cửa đã mở thông. ”Tất___” một tiếng, hành lang chợt sáng lên, không gian tối đen trước mắt anh chợt trở nên sáng ngời. Vì trong bóng tối hơi lâu nên giờ dưới ánh đèn đột ngột sáng rọi, mắt anh chưa thích nghi nên có cảm giác hơi đau. Chờ đến khi mở mắt trở lại, anh phát hiện thấy trước cửa nhà mình có một người đang ngồi ôm gối ngồi đó__là Cố Bình An.
Toàn thân cô cuộn lại thành một khối, vẫn đang không ngừng run lên, mặt vùi vào cánh tay nên không nhìn rõ biểu tình là thế nào. Trên vai đầu tóc vô cùng hỗn độn, ống tay áo cũng bị rũ xuống lộ ra cả cổ tay, trông cô càng cực kỳ gầy gò yếu ớt.
Thẩm An Bình chỉ thấy tim như muốn nhảy ra.
Anh thử tiến về phía trước, nhẹ giọng gọi một câu:”Bình An?”






Cố Bình An từ trước giờ chưa từng bị rơi vào tình cảnh chật vật thế này, vì có uống chút rượu cho nên đầu cảm thấy thật nặng. Dù cửa nhà anh đang sừng sững trước mặt nhưng cô lại thơ thẩn ngồi trên mặt đất, hai tay ôm chặt gối đầu. Cô cũng không biết bản thân đã ngồi đó đợi hết bao lâu, đầu dựa lên gối, gió lạnh không ngừng thổi đến làm cho đôi chân giờ cũng tê cứng, không còn chút cảm giác gì.
“Tất___” một tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên bên tai nhưng Cố Bình An vẫn lặng yên bất động. Cô cảm giác hình như có người đang đến gần mình, hơi thở ấm áp quen thuộc từ từ xông thẳng vào khoang mũi.
Thẩm An Bình thận trọng hỏi:”Làm sao vậy?” Anh bước tới gần, hơi nhướn mày, trầm giọng hỏi:”Em đã uống rượu sao?”
Cố Bình An mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn bày ra bộ mặt đắc ý, ngẩng đầu lên, ngốc nghếch nói:”Thẩm An Bình, anh trở về rồi sao?”. Nhìn thấy Thẩm An Bình giờ đứng trước mặt, trong lòng cô dâng lên một hy vọng ấm áp, rõ ràng đang rất hạnh phúc, lại cảm thấy thật chua xót, trái tim như bị ai bóp chặt thật rất khó chịu, cô không kiềm chế được mặc cho nước mắt cứ thế mà trào ra.
Cô dùng sức nắm chặt vạt áo, cố gắng không cho mình được khóc thành tiếng nhưng càng cố bao nhiêu thì cơ thể càng vì thế mà bi thương, run rẩy bấy nhiêu.
Cố Bình An ôm chặt lấy bả vai mình, cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào đứt quãng:”Thẩm An Bình… anh… mới rồi đã đi đâu?”
Thẩm An Bình cau mày, không trả lời cô:”Em tại sao lại uống say đến như vậy?”
Cố Bình An vẫn kiên trì hỏi:”Anh đã đi đâu?”
Hành lang vắng vẻ, gió lạnh không ngừng thổi vào Thẩm An Bình. Dù vậy nhưng cô vẫn nghe được tiếng anh thở dài một hơi, hạ giọng nói:”Ở bên ngoài uống nước.”
“Với ai?”
Thẩm An Bình hơi run lên:”Một người”
Hai mắt Cố Bình An giờ đã đỏ n