Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341712

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1712 lượt.

i anh luôn muốn đem cất giấu thật kỹ trong lòng.
Cô mỗi khi cười rộ lên, ánh mắt hép lại, cong lên gần như thành một đường thẳng, khuôn mặt không ngừng phát sáng, đẹp tựa pha lê.
Anh muốn nhìn thấy cô mãi cười thế này, lòng hy vọng cả đời cô mãi vui vẻ hạnh phúc như thế này thì tốt biết bao. Vì vậy anh dùng trăm phương ngàn cách để yêu chiều cô, bảo vệ bên cạnh cô, trân quý, đem cô nâng niu như những bong bóng biển, nhưng bản thân lại như phát nghiện, càng ngày muốn càng nhiều hơn.
Anh đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi cũng tự hỏi chính mình, cô muốn tình yêu, anh chẳng lẽ là đã trao ra không đủ hay sao?”
Mỗi khi trong lòng anh bắt đầu xuất hiện tia do dự thì trái tim cũng vô thức mà co rút đau đớn. Xua đi ý nghĩ đó, anh càng bắt bản thân cần phải làm tốt hơn. Bởi vì anh biết đối với anh cô như một cây thuốc phiện, dù biết là thuốc độc nhưng anh cũng không cách nào kiềm chế, mong muốn trái tim mình được cô sưởi ấm nhiều hơn.
Từng vui vẻ ngây ngô, từng trải qua bao nhiêu thay đổi, từng đắc ý cũng từng đau lòng đứt ruột nhưng đến cuối cùng lại chỉ còn một mảnh yên lặng. Đối với kết cục trước mắt anh còn có thể làm gì được đây?
Đã lâu Thẩm An Bình không tìm Quan Đại Bảo ra uống rượu, nhưng đêm nay anh lại nhất định phải cùng nhau uống thâu đêm mới thôi.
Bọn họ đi tới một hội sở, ngồi vị trí quen thuộc thường ngày, Thẩm An Bình từ khi bước vào đã không ngừng đem rượu giải sầu. Anh không biết mình đã uống hết bao nhiêu chỉ cảm thấy càng uống đầu lại càng tỉnh táo. Nơi họ ngồi ánh đèn không sáng lắm, chỉ có ánh sáng bốn phía mờ nhạt, làm cho người ta cũng không tự chủ để mình ấn náu vào trong đó, mặc ánh sáng mờ nhạt kia che phủ cảm xúc chính mình.
Quan Đại Bảo vẫn là trước sau bộ dạng phong lưu sảng khoái. Mỗi một cử chỉ của anh ta đều làm cho những cô gái kia choáng váng, mê mẩn, không ngần ngại chỉ nuốn đem mình sà vào lòng anh. Quan Đại Bảo đang ôm trong lòng một cô gái còn rất trẻ, lại rất sắc xảo xinh đẹp, nghe nói đó là một trong những người mẫu có tiếng.Khi nhìn đến cách ăn mặc hở hang của cô gái đó, Thẩm An Bình liền cảm thấy khó chịu mà nhíu mày.
“Thẩm gia, cậu hôm nay lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Vừa đến đã không ngừng uống rượu giải sầu, không cho mình mặt mũi tí nào?”
Thẩm An Bình ngồi yên bất động, khẽ nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói”Uống rượu của cậu đi, đừng có mà ở đó nói nhảm!”Anh là người xưa nay có tiếng là tích chữ như vàng, tâm tình không tốt nên mới nói nhiều như thế.
Quan Đại Bảo cũng không hề tức giận, cười vô cùng tà mị, vỗ vỗ bên vai người đẹp. Cô gái kia cũng lập tức hiểu ý đứng dậy rời đi. Trước khi đi khỏi, còn hướng anh hôn gió.
Quan Đại Bảo ánh mắt thần bí nhìn về Thẩm An Bình cười hề hề, hạ giọng nói:”Anh em biết cậu không vui, để mình giúp cậu tiêu khiển một chút.” Anh vỗ tay một cái, nhẹ giọng phân phó:”Vào đi”
Thẩm An Bình còn chưa kịp phản ứng lại, liền thấy cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái trẻ tuổi, dáng người hơi gầy chậm rãi đi vào, trên mặt trang điểm rất nhẹ, mái tóc dài xõa tận thắt lưng, bất kỳ khuôn mặt hay thân hình nhìn qua đều cực kỳ giống Cố Bình An.
Ngọn đèn mờ ảo chiếu lên thân hình mảnh mai của cô trông càng thêm xinh đẹp, quen thuộc. Trái tim Thẩm An Bình bất giác lại thấy càng đau nhói hơn.
Thì ra giống như cô, lại cũng không phải là cô.
Anh mệt mỏi đem ly rượu một hơi uống cạn, khoát tay cô gái kia nói:”Đi ra ngoài đi.”
Cô gái hơi có một chút run sợ, đôi mắt mở to, tay chân luống cuống túm chặt góc áo, nhìn Quan Đại Bảo xong, lại nhìn sang Thẩm An Bình.
Quan Đại Bảo trong lúc hứng trí bừng bừng, nghiêng người qua nói:”Thế nào? Không thích anh em đưa đến lễ vật này sa.?” Anh nới lỏng chiếc caravat trước ngực một chút, xấu xa nói:”Nếu không để mình trực tiếp trói Cố Bình An kia mà đem tới cho cậu? Đừng nóng?”
“Băng__” một tiếng va chạm lớn, Thẩm An Bình dùng hết sức lực lấy ly rượu kia nện xuống bàn. Chất lỏng lạnh lẽo trong ly rượu bắn tung tóe khắp nơi, bắn lên cả người Quan Đại Bảo. Anh vẫn đang cúi đầu, trên mặt hãy còn vài giọt rượu văng lên, theo mái tóc mà từng giọt nhiễu xuống, cười càng lạnh lùng. Đại Bảo cuối cùng cũng nhấc đầu lên, chậm rãi từng bước đến trước mặt cô gái trẻ tuổi kia hét:”Cút ngay!” Anh ta từng chữ từng chữ rõ ràng vang lên.
Cô gái kia sợ tới mức chỉ biết cắm đầu mà chạy, từ đầu đến cuối đầu cũng không dám ngẩng lên.
Quan Đại Bảo lấy khăn ra lau vài giọt rượu trên tóc, khóe miệng mỉm cười nói:”Thẩm An Bình, cậu có biết mình đang làm gì không hả?” Anh giờ đây toàn thân tràn ngập lửa giận, dường như đang phát cuồng, đem chiếc bàn hất mạnh xuống. “Loảng xoảng” một tiếng, trong phòng đồ rơi vãi đầy dưới đất thành một đống lộn xộn, vỡ nát. Những người vừa vào nhìn thấy sợ đến mức không dám thở mạnh. Chỉ có một mình Thẩm An Bình đang ngồi xa xa góc kia vẫn bình tĩnh không hề nhúc nhích.
Quan Đại Bảo giận đến muốn nhảy dựng cả lên, một bên chống nạnh một bên lấy tay chỉ vào Thẩm An Bình, gắt giọng mắng chửi:”Cậu đó con mẹ nó tính khí thật là lớn mà! Sao một chút mặt mũi thể