Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341703
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1703 lượt.
nhìn cô, dường như đã hạ quyết tâm mới có thể làm ra quyết định thật lớn này. Bà hít sâu một hơi trong mắt tràn ngập tha thiết cùng khẩn cầu, không cho phép bản thân lùi bước, kiên định nói.
“Bình An, tiệc đính hôn của con và Thẩm An Bình hãy hoãn lại đi” giọng nói của bà rất bình tĩnh, nhưng nghe ra giọng nói có chút run run, khi nói đến cuối còn nghe ra được trong đó có chút không đành lòng.
Cố Bình An mở to mắt nhìn bà, theo bản năng hỏi:”Vì sao?”
Bà không nhìn cô, chỉ nhíu mày nói:”Nghe lời đi”
Cố Bình An vẫn là vẻ mặt đờ đẫn, cô hỏi:”Hoãn lại đến khi nào?”
“Vĩnh viễn.”
Cố Bình An không nghĩ mình sẽ khóc, cô luôn cho rằng bản thân mình rất kiên cường vì trước giờ tuy bị người khác tổn thương nhưng cô chưa bao giờ quên phản kích lại.
Nhưng đối tượng trước mắt không ai khác chính là ba mẹ ruột của mình, cô nhất thời quên mất mình còn có nanh vuốt. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy cổ họng chua xót, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào bi thương:” Mẹ, mẹ có chắc rằng con là con ruột của mẹ không?”
Cố mẹ nhìn cô thật sâu, mâu quang lóe ra trong đó có khó xử lẫn phức tạp, ẩn nhẩn nhưng cũng rất quả quyết:” Bình An, con có thể nào nghe lời mẹ một lần này được hay không?”
Cố Bình An chóp mũi dần ê ẩm, cô muốn cố níu kéo lấy hy vọng cuối cùng, quay đầu hỏi Cố Ba:” Ba ba, ba cũng nghĩ vậy sao?”
Ba ba trước giờ có tiếng là người yêu con gái như mạng, đột nhiên giờ phút này lại trở nên do dự. Thật lâu sau ông mới khó xử quay đầu đi chỗ khác, dùng lẩn tránh để đối phó với chất vấn của Cố Bình An.
Một tiếng thanh thúy vang dội khắp phòng, Cố Bình An bị tát một cái thật mạnh, không đứng vững mà ngã xuống đất. Cô ôm lấy một bên mặt bị đánh đến đau rát, khó tin nhìn ba ba. Trước giờ dù là bất cứ chuyện gì, cô đều nhất mực nghe lời, không hề cãi lại ông, không ngờ hiện tại người hung hăn đánh cô cũng chính là ông. Cô không biết mình còn có thể chịu đựng những đau đớn như không có cực hạn này đến khi nào nữa. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực như bị ai đó giáng cho một đòn thật mạnh, làm trái tim cô đau đớn co rút, thật khó để tiếp tục chống đỡ. Ánh mắt cô dần dần trống rỗng, nước mắt đã biến mọi thứ trước mặt càng thêm mông lung, cổ họng cô giờ phút này như nghẹn lại, thâm tâm đau xót không muốn hỏi thêm gì nữa.
Đánh Cố Bình An xong, ánh mắt Cố ba không dấu được tia hối hận. Ông đưa tay đến muốn chạm lấy Cố Bình An nhưng bị cô lạnh lùng né đi, bàn tay kia vươn ra thoáng cái rơi vào không trung, cuối cùng nắm chặt thành quyền rồi thu trở về.
“Bình An, con không thể nói với mẹ mình như vậy. Con tự hỏi lương tâm của mình, bà ấy đối với con thế nào? Sao con có thể nói mình không phải do bà ấy sinh ra chứ?” Giọng nói ba ba tràn ngập bi thương cùng mệt mỏi, còn Cố mẹ vẫn yên lặng ngồi một bên không lên tiếng, nhưng nước mắt đã rơi đầy trên mặt.
“Bình An, ba mẹ không phải muốn con đem Thẩm An Bình tặng cho Mạc Phi, mà ba mẹ chỉ hy vọng cả hai đứa đều không cần có bất cứ quan hệ gì với Thẩm An Bình. Đứa nhỏ An Bình này mọi mặt đều thật sự tốt lắm nhưng không cần thiết vì thế mà chị em phải trở mặt thành thù.”
“Bình An, chẳng lẽ chị em ruột của mình, là con ruột của ba mẹ, cùng con chảy chung dòng máu lại không sánh bằng một Thẩm An Bình sao?”
“…”
Tiếng nói vừa dứt, thời gian như dừng lại, hết thảy mọi thứ đột nhiên xoay chuyển lộn ngược, không hình dung được bộ dáng ban đầu vốn có của nó. Trong phòng không có bất kỳ một thanh nào, yên tĩnh đến đáng sợ, cảm giác từng trận lạnh lẽo đang luồn vào sống lưng, làm cho người ta không rét mà run. Cố Bình An khó tin trừng mắt, hai tay gắt gao nắm chặt mặc cho móng tay thật dài cắm sâu vào trong da thịt đến đau đớn.
“Ba….ba nói cái gì?” Cố Bình An quá mức khiếp sợ, khó khăn không muốn tin đây là sự thật. Cô theo bản năng nghĩ rằng ba mẹ muốn lừa mình cho nên đặt chuyện nói dối.
Có lẽ đây là bí mật được giữ lâu lắm, cho nên sau khi nói ra ba ba giống như trút được gánh nặng, ông thở dài một hơi rồi chậm rãi giải thích:” Khi mẹ con mang thai các con, bà nội nói rằng song thai là điềm không tốt. Ba và mẹ đều là người từng tốt nghiệp đại học cho nên không tin mấy chuyện này. Khi sinh ra các con, ba mẹ mới phát hiện hai đứa hiển nhiên phát triển không đồng nhất, bác sĩ nói là do dị trứng song thai, so với bình thường, trường hợp này thật rất hiếm thấy. Lúc đó ba mẹ đều rất vui mừng, một lòng nghĩ đem cả hai chị em nâng niu nuôi lớn.”
“Ai ngờ các con vừa sinh ra lại không ngừng bệnh, liên tục hết nặng tới nhẹ, nên ba mẹ đôn đáo chạy tới chạy lui bệnh viện không biết bao nhiêu lần. Sau khi các con được tám tuần thì cả hai lại phát sốt, bác sĩ nói là do cả hai bị nhiễm viêm phổi, liên tục mười hai tiếng đồng hồ đó hai đứa đều phát sốt không ngừng, càng sốt càng cao không có chút dấu hiệu thuyên giảm. Bác sĩ thấy vậy bảo rằng nếu như cơn sốt còn không giảm xuống cho dù còn sống cũng sẽ trở nên si khờ. Khi bà nội đến thăm nghe vậy thì càng khẳng định nói song sinh chính là điề