Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng
Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341680
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1680 lượt.
của biết bao người xung quanh. Nhưng duy độc chỉ có Cố Bình An, dù anh cố gắng như thế nào cũng với không tới cô, hoặc giả dù có lấy dây thừng mà trói cô lại thì người kia vẫn như cũ chạy thoát.
Anh dập tắt thuốc lá, từng bước một hướng cô đi tới, đem thân hình gầy yếu kia một cái kéo mạnh vào trong lòng. Cô luôn rất gầy. Trước đây tuy có nhiều lúc cô ăn uống không đều độ, nhìn qua giống như sắp chết nhưng anh lại chưa bao giờ cảm thấy trong người Bình An không khỏe. Thế mà hiện tại, cô gầy đến như vậy, ôm vào trong ngực chỉ cảm thấy toàn xương là xương. Không cần hỏi anh cũng đoán biết trong khoảng thời gian này cô đã phải chịu sự giằng co, đấu tranh tư tưởng khổ sở ra sao.
Anh dường như trước giờ chưa từng chân chính để đi yêu một ai, ngoại trừ Cố Bình An. Khi thời điểm Cố Bình An không có bên cạnh, nhìn những người bạn thân của mình, cảm thấy anh thấy rất buồn cười khi nghe họ tâm sự về chuyện tình cảm. Lấy bối cảnh gia đình của bọn họ quả thật rất khó tìm thấy được người mình yêu thật sự bởi vì họ lớn lên trong một xã hội mà lợi ích gia tộc luôn là trên hết, cho nên cảm tình không hề thuần túy chút nào. Không phải ai cũng có thể kiên trì giữ vững được tình yêu thật sự của chính mình. Chỉ cần sống trong xã hội đó một thời gian lâu, đối mặt với những phát sinh cùng mâu thuẫn không ngừng, cuối cùng bọn họ chỉ có thể chọn lựa hy sinh, thương tổn tình cảm chính mình. Anh thật sự rất may mắn, sự trong sáng thuần khiết của Cố Bình An thế nhưng lại được gìn giữ rất tốt, tâm tính cô vốn cũng là rất đơn thuần. Anh luôn rất cảm kích sự kiêu căng tùy hứng của cô, tuy đúng là nói rằng bản tính như thế không tốt, ít có ai chịu nổi, nhưng nhờ vậy nên cô vẫn mãi chỉ có thể là của anh mà thôi.
Mặc dù là vậy, nhưng sự tình vẫn phát sinh, anh cũng giữ không được Cố Bình An. Anh một lòng muốn đem sự đơn thuần của cô bảo vệ cho thật tốt, lại không nghĩ rằng chính vì cô quá đơn thuần nên trong lòng cô anh lại chiếm một vị trí cuối cùng thật đáng thương. Loại cảm giác bất lực này làm cho Thẩm An Bình quả thật rất khó chịu, nhưng dù vậy anh vẫn phải cố giãy dụa .
“Bình An, không có gì là giải quyết không được, cứ để ặc bọn họ tự thu xếp.”
Cố Bình An ngoại trừ khóc vẫn là khóc:” Ai tới thu xếp? Ai tới thu xếp đây?’ cô không khống chế cầm lấy bả vai Thẩm An Bình, dùng sức lắc lắc:”Anh nói! Anh nói đi!”
Thẩm An Bình nhíu mày, nhìn cô điên cuồng không thể tự khống chế, thì càng hận bản thân mình sao lại bất lực. Anh khổ sở, nhẹ giọng nói:”Em không thử qua làm sao biết được nhất định là không thể? Tin tưởng anh, anh đã đem không biết bao nhiêu chuyện tưởng không thể mà giải quyết ổn thỏa, cho nên chuyện này cũng không ngoại lệ.”
“Em rất muốn tin tưởng anh, nhưng mà em biết đây là không có khả năng. Bởi vì so sánh với anh, em càng cảm thấy gia đình là thứ mà em không thể nào mất đi.” Cố Bình An bất lực ngã vào lòng anh, nước mắt làm ướt một mảng lớn trước ngực áo. Nước mắt ẩm ướt, nóng bỏng xuyên qua quần áo trên cơ thể, dường như muốn hòa nhập cùng trái tim đang bị ngăn cách bởi một lớp da kia. Cảm giác nóng ấm làm tâm tình Thẩm An Bình hơi hơi chấn động.
“Hãy đồng ý với em đi, đời này em chỉ muốn được làm con hiếu thảo một lần duy nhất này thôi.”
“…”
Thanh âm Cố Bình An tràn ngập tuyệt vọng. Cô đã tự quyết định rồi không phải sao.?
Nhưng anh thật sự muốn hoàn thành tâm nguyện này cho cô sao? Thẩm An Bình thật sự là làm không được.
“Anh làm không được, phải làm sao bây giờ? Bình An, anh thật không có cách nào để hoàn thành tâm nguyện này của em.” Anh như phát điên, ôm chặt cô, trong lòng dù rất đau đớn thế nhưng cơ thể lại một lần nữa bắt đầu rục rịch.
Lúc này Cố Bình An không giãy dụa, cũng không phản kháng. Tùy ý vùi vào khuỷa tay của anh, tham luyến ấm áp ở đó.
Có lẽ cả hai đều thật sự rất mỏi mệt, không muốn tiếp tục nghĩ ngợi, lo lắng, bởi vì giờ khắc ấm áp này bất cứ ai cũng không có cách buông tay đối phương ra.
Bọn họ giống như hai con người cô đơn chỉ đang nương tựa lẫn nhau để tồn tại, không muốn quan tâm đối phương hiện đang nghĩ gì. Nhiều năm như vậy cho dù hai người thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn nhưng lại hoàn toàn không giống như giờ phút này, họ thật sự mãnh liệt cảm nhận đuợc đau đớn như bị ai sắp cắt đi từng thớ thịt của mình.
Vì quá đau lòng cho nên ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, có phần miễn cưỡng.
Cố Bình An khóc vẫn là khóc, thanh âm cũng dần nhỏ đi, cuối cùng ngay cả giọng nói cũng bắt đầu khàn khàn, không thể phát ra âm thanh nào nữa. Cô dùng sức ôm chặt lấy Thẩm An Bình, cả người dựa sát vào anh, muốn được san sẻ, tìm kiếm một chút ấm áp.
Nếu có thế được, cô thật rất muốn cùng anh trốn đến một nơi không ai biết mình, mặc kệ cho sự thật có ra sao, không quản ai sống ai chết, tất cả đều không quan tâm thì tốt biết mấy.
Nhưng sự thật luôn vĩnh viễn rất tàn khốc, không để cho cô do dự, không cho phép cô tham lam, thậm chí không cho phép cô chối bỏ…
Tiếng chuông di động vang lên đánh vỡ bình yên duy nhất còn sót lại giữa bọn họ. Cố Bình