Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341688
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1688 lượt.
g sức cắn mạnh môi anh, máu tươi chảy ra, thoáng cái tràn ngập trong khoang miệng, kéo tới một trận buồn nôn. Thẩm An Bình bất ngờ bị cắn đau, dù buộc phải rời khỏi cánh môi kia, nhưng ngoan ý trong đáy mắt lại càng tăng thêm vài phần. Anh đã không còn khống chế được chính mình, lần đầu tiên trong đời anh thật sự muốn đem người con gái không biết đến ý nghĩa của hai chữ quý trọng là gì, đem cảm tình sâu nặng của anh hoang phí bừa bãi, mà xé cô ta nát thành từng mảnh vụn. Thế nhưng sâu tận trong lòng, anh càng hận chính bản thân mình hơn. Đã không biết bao lần anh cố ép bắt bản thân tìm kiếm đối tượng khác để thay thế cô, nhưng đều vô dụng, anh đều không có cách quên được hình ảnh người con gái này. Anh trừng mắt, oán hận nhìn cô. Cố Bình An trước mặt anh bất quá cũng như bao người phụ nữ khác, cũng hai con mắt một cái mũi nhưng vì sao cô có thể mạnh mẽ đem trái tim anh chiếm đóng toàn bộ như thế? Anh hận chính mình không biết linh hoạt để thích ứng. Rất hận! Rất hận!
Thẩm An Bình hơi cúi đầu, hung ác cắn trên chiếc cổ trắng mịn của cô. Khi đôi môi chạm đến da thịt ấm áp, nghe được nhịp đập trái tim của cô, máu nóng trong người anh lại một lần nữa sôi sục, chỉ muốn đem cô phá hủy.
Dục vọng mạnh mẽ mà xa lạ bao trùm lấy bọn họ. Cố Bình An toàn thân không khống chế được hơi run rẩy, giọng nói yếu ớt, ý thức dần dần trôi xa. Cô cố lấy hết lý trí cuối cùng sót lại, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ:”Thẩm An Bình, đừng bắt em phải hận anh!”
Thẩm An Bình chính là không thèm quan tâm. Anh hơi cố dùng thêm lực, siết chặt lấy cơ thể cô, như muốn đem cô hòa nhập cùng thân thể chính mình. Dục vọng điên cuồng đã không còn cách khống chế, mọi cảm xúc trong anh giờ đây được phóng thích cũng trở nên càng mãnh liệt hơn. Qua một hồi, anh cảm nhận được cơ thể Cố Bình An bắt đầu phản ứng lại, trong lúc cả hai đang căng thẳng, anh đột nhiên cúi người nhìn cô ra lệnh:”Mau nói em sẽ không rời xa anh!”
Anh hung hăn thương tổn cô, lại cũng đang hung hăn thương tổn chính mình.
Tiếng khóc của Cố Bình An bén nhọn như một nhát dao, cắm thẳng tận trong ngực anh. Anh không biết giờ mình có thể làm sao, thậm chí cũng không dám tiến tới gần cô.
Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút, nhìn tàn tro cứ từng đốm từng đốm rơi xuống. Khói thuốc lượn lờ bay lên, quấn chặt lấy họ, nhốt vào khoảng không mờ mịt.
Thẩm An Bình phát hiện đầu vai Cố Bình An đang run rẩy vì lạnh, trông cô giờ đây càng thêm yếu ớt, giống như chỉ một trận gió thổi tới, liền cứ thế bị cuốn đi mất.
“Thẩm An Bình” Cố Bình An mang theo giọng mũi nồng đậm, mệt mỏi ngẩng đầu, đôi mắt vì khóc cũng đỏ lên, nhìn qua trông càng thêm điềm đạm đáng yêu.
“Thẩm An Bình. Mạc Phi đã uống rất nhiều thuốc ngủ. Mẹ cô ta vừa mới qua đời không lâu, giờ lại nghe anh muốn cùng em kết hôn nên cô ta nhất thời khó chấp nhận vì thế đã uống rất nhiều thuốc ngủ mà tự vẫn anh có biết không?”
Cố Bình An khuôn mặt vô cảm, giọng nói không có lấy một chút xúc động nào càng làm cho không khí nơi đây trở nên áp lực. Thái độ Thẩm An Bình nãy giờ vẫn là thờ ơ, không thèm liếc nhìn đến Cố Bình An đang ngồi tại đó. Chiếc rèm cửa sổ tuy rất dày nhưng vẫn không ngăn chặn được ánh sáng bên ngoài đang tràn vào, đem lòng người cứ thế mà phơi bày tất cả, muốn giấu cũng không được .
Thẩm An Bình trầm mặc, hít vào một hơi, mùi thuốc lá nồng đậm kích thích hầu gian nhẹ lưu chuyển, cuối cùng hòa tan vàn phế quản rồi biến mất. Anh cảm thấy đầu óc một trận mê mang hoảng loạn, không biết giờ nên nói gì, nên làm cái gì, cảm giác thế nào cũng không đúng.
Hơn nữa ngày anh mới bị giọng nói nhỏ nhẹ của Cố Bình An kéo ra từ trong trầm lặng.
“Người đó là chị của em, người với em có cùng một ngày sinh, chảy chung một nhóm máu, em sớm nên nhận ra mới phải. Dị trứng song thai cũng không phải là chỉ xảy ra trên ti vi mà thôi.” Cô lạnh lùng, tự giễu mỉm cười nói:” Mẹ em, à phải nên nói, cũng là mẹ của cô ta, bà ấy bị bệnh ung thư đã sắp chết. Bà ấy trước khi ra đi có một nguyện vọng duy nhất đó chính là muốn nhìn thấy cả nhà đoàn tụ, cho nên phản đối quan hệ của em và anh! Anh hiểu được không Thẩm An Bình? Chúng ta thật sự phải chia tay!”
Tim anh một trận đau nhói. Anh không nói thêm lời nào, dù là trong chuyện tình cảm hay sự nghiệp, với anh đều quan trọng như nhau. Tính cách này có lẽ là do hoàn cảnh trưởng thành mà tạo nên. Ba Thẩm An Bình từ nhỏ đến lớn đều đối với anh rất lạnh nhạt, ông là quân nhân vì thế bản tính cương trực, trong mắt chỉ có trắng và đen, vĩnh viễn không hề có màu xám lẫn lộn. Thái độ của Thẩm Ba đối với anh luôn rất nghiêm khắc, nên anh tự hứa sau này lớn lên phải trở thành một người mạnh mẽ, có như thế mới có thể tranh thủ, hưởng thụ cuộc sống tốt nhất. Thẩm An Bình thật ra phải chịu đựng sự giáo dục còn khắc nghiệt hơn nhiều so với những đứa trẻ trong gia đình bình thường khác.
Vì Thẩm ba đòi hỏi rất cao, chính lý do đó nên anh phải không ngừng cố gắng trở thành người ưu tú nhất như ba mình mong muốn, đồng thời anh cũng đạt được sự tán thưởng cùng ngưỡng mộ