Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341684

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1684 lượt.

a không đính hôn có được không?”
Thế nhưng đáp lại cô không phải là tiếng hét thất thanh, phẫn nộ của Thẩm An Bình, chỉ là cảm giác cánh tay đang ôm mình thật chặt đột nhiên trở nên cứng ngắt. Anh hoàn toàn không thể tin rằng nghênh đón mình từ nơi xa xôi, gấp gáp trở về, lại là câu nói này của cô.
Anh chưa trả lời, chỉ chăm chú quan sát sự bình tĩnh đến khác thường của Cố Bình An, nhìn cô đang rất cố gắng, ép buộc bản thân mình để nói cho xong:” Ngày đó những lời em nói với Mạc Phi, anh hẳn đều phải nghe được tất cả không phải sao? Nhưng anh lại làm bộ như không nghe thấy. Anh cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, điều đó chẳng phải chứng minh anh đối với em cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, không đúng sao?”
Lòng Thẩm An Bình thoáng căng thẳng, anh đột nhiên nhào đến ôm chặt lấy Cố Bình An, muốn ngăn không cho cô nói tiếp. Không ngờ Cố Bình An cũng không hề có ý đem anh đẩy ra, dường như đang cố kiềm nén, cô là muốn đem tất cả bất hạnh cứ một mình ôm lấy.
“Không cần lại tiếp tục lừa mình dối người. Thẩm An Bình, chúng ta trong lòng đều có gút mắt, miễn cưỡng tiếp tục sẽ không có hạnh phúc.”
Những lời này anh đã cố đem chúng chôn kín bấy lâu, như thế nào hôm nay cô phải vạch trần ra hết thảy chứ? Thẩm An Bình còn có thể nói thêm lời nào nữa đây. Anh đem cô ôm càng chặt, mạnh mẽ lắc đầu:”Miễn cưỡng tiếp tục sau này có hạnh phúc hay không anh không cần biết, nhưng anh biết nếu mình không kiên trì, nhất định sẽ không thể hạnh phúc.”
“Bình An, anh có thể bắt mình cái gì cũng không nghe thấy, mặc kệ lý do thế nào, em hiện tại không phải đang ở cạnh anh sao? Anh phải cảm tạ Mạc Phi, nếu không nhờ cô ta em sẽ không nhanh như vậy mà đến cạnh anh. Em nghĩ anh sẽ dễ dàng để mặc em ra đi sao?” Anh dừng trong chốc lát, lại tự hỏi tự đáp:” Anh sẽ không buông tay để em rời đi, Bình An”
Thẩm An Bình cười càng thêm thê lương, ngập tràn nỗi chua xót. Nhìn thấy cảnh trước mắt, lòng Cố Bình An như co thắt, cảm giác bi thương khó tả, tựa như có ngàn cơn sóng to mạnh mẽ đang đánh úp lại, mà bản thân thì chỉ có thể bất lực cố gắng chống đỡ. Thật lâu sau nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má, muốn dừng cũng không được.
“Em cứ cho rằng bản thân mình rất mạnh mẽ, có thể tiếp tục kiên trì.” Giọng Cố Bình An càng thêm nức nở: “Thẩm An Bình, anh biết không em cho rằng chia tay sẽ là chuyện rất dễ dàng; em cũng không tin bản thân mình rất yêu anh, nhưng không hiểu sao giờ phút này tim em lại đau đớn thế này…”
Nỗi đau giống như trái tim đang bị một bàn tay gắt gao bóp chặt, ngay cả hô hấp cũng dần dần biến mất.
Cô gắt gao nắm chặt tay áo của anh:”Chúng ta không thể tiếp tục anh biết không? Chúng ta cần phải tách ra. Em muốn có mẹ, em muốn có gia đình của em.”
Thẩm An Bình nhẹ vỗ về đỉnh đầu Cố Bình An an ủi:” Không có bất cứ chuyện gì có thể chia cách hai chúng ta, anh nhất định sẽ đem tất cả giải quyết thật tốt!”
“Không!..” Cố Bình An hoảng hốt thét lên:” Anh sao có thể giải quyết được! Mạc Phi đã tự sát ! Mẹ em thì bị ung thư anh biết không? Anh có thể giải quyết được sao! Anh làm sao mà giải quyết đây!”
Ánh mắt dịu dàng vừa rồi của Thẩm An Bình thoáng cái biến mất, thay vào đó là sự nồng đậm phẫn nộ. Anh mạnh mẽ xoay mặt Cố Bình An lại, bắt cô phải đối diện với mình. Con ngươi đen sâu không thấy đáy giờ càng tràn ngập sự kiên định, không cho phép phản kháng, chỉ nghe anh gằn từng chữ qua kẽ răng nói :”Anh mặc kệ là ai sống ai chết. Anh chỉ cần có em, em có hiểu hay không? Anh chính là ích kỷ như vậy đó thì sao nào, cho nên em đừng có mơ tưởng mà rời khỏi anh. Em biết không?”
“Em không…” Cố Bình An còn chưa nói hết môi đã bị Thẩm An Bình dùng sức hôn thật mạnh, đoạt đi tất cả hô hấp của cô. Anh thô lỗ túm chặt lấy thân thể nhu nhược kia, mái tóc cô vì giãy dụa giờ đã xõa tung, hình ảnh hỗn độn trải xuống áo gối trắng tinh. Màu đen bóng của mái tóc đối lập hoàn toàn với màu trắng của gối khiến cho cảnh tượng trước mắt nhìn qua thật có chút ghê người.






Thẩm An Bình càng trở nên gấp gáp, như muốn đem cô nghiền nát, anh mạnh mẽ túm lấy cô, tay nhanh chóng giật tung nút áo ngủ, chỉ có sót lại một hai cái lỏng lẻo sắp rớt ra. Cố Bình An không có thói quen mặc đồ lót khi đi ngủ nên càng thuận lợi choThẩm An Bình đem tức giận trong lòng tha hồ phát tiết, bàn tay không chút kiêng dè xoa nắn trước ngực của cô. Cô nhất thời không chịu được, cơ thể vặn vẹo không ngừng, hành động này lại càng cỗ vũ anh xâm lược mãnh liệt thêm. Thẩm An Bình không hề có chút ôn nhu ngày thường, hung hăn chà sát cánh môi hồng nhuận của cô, anh không giống như đang hôn mà như muốn đem cô nuốt trọn thì đúng hơn. Cô cảm thấy nứu răng cũng bắt đầu bỏng rát, đầu óc quay cuồng hỗn độn, ý thức từng đoạn rời rạc. Ánh mắt vô tình nhìn đến vài quả bóng màu hồng đang lơ lửng trên trần nhà, hình ảnh trước mắt thật hài hòa xinh đẹp biết bao, lại hoàn toàn khác hẳn với chủ nhân của nó hiện như một con thú hoang, đang ra sức mà giày vò cô.
Cố Bình An oán hận dùn