Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341238
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1238 lượt.
Sinh Mệnh Hài Hòa
Lúc Lão Bàng chạy tới, hai người phụ nữ vẫn đang say sưa đánh nhau, cuộc chiến vô cùng thảm thiết: chị Dư tóc tai xốc xếch, tay chân bị khống chế sau lưng, nằm trên mặt đất, miệng bị người kia bịt lại muốn gọi cũng không gọi được, Niệm An thì ngồi trên người chị ta, quần áo cũng nát bươm, nhưng sắc mặt Niệm An lại nghiêm nghị, đang giảng đạo đức cho chị Dư.
Lão Bàng quả thật không dám nhìn thẳng, anh bước lên kéo hai người ra, sau đó lúng túng gật đầu với Niệm An: “Chị dâu, anh Mộ ở bên kia, chị đi qua đó trước đi, chỗ này giao cho em, em tâm tình với chị gái đây một chút.”
Chị Dư vừa thoát khỏi bàn tay của người phụ nữ điên, giờ lại xuất hiện một tên đàn ông thô kệch, liền sợ hãi vội vàng bỏ chạy, đáng tiếc chưa chạy được bao xa đã bị Lão Bàng hai bước tiến đến xách cổ áo.Lão Bàng cười ha hả nói: “Chị gái, không cần làm ầm làm ĩ, Lão Bàng tôi chỉ muốn trò chuyện với chị một chút, không cần phải sợ hãi như vậy chứ....” Anh làm động tác cắt cổ, cười đến dịu dàng.
Niệm An từng gặp Lão Bàng, trong lòng biết anh là cứu binh mà Mộ Hữu Thành gọi tới, vì vậy cũng buông tay để Lão Bàng đối phó với chị ta.Cô quay đầu, thấy Mộ Hữu Thành đang đứng cách đó không xa, anh đang cười, cười đến sặc sụa.Được rồi, coi như cho anh xem miễn phí cuộc chiến của những người nội trợ đi, muốn cười thì cứ việc cười.
Mộ Hữu Thành cảm thấy có chút giật mình, hôm nay Niệm An có chút không giống bình thường, hầy, tầm mắt của anh đối diện với ngực cô, theo động tác cô cúi người xuống, bộ ngực như ẩn như hiện, thật mê người, anh khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói: “À, có thể là do anh đẹp trai quá nên người khác mới ghen tị.”
Niệm An giơ quả đấm trước mặt anh: “Đúng là có tật giật mình nên mới lảng sang chuyện khác, nếu anh không nói vậy thì em hỏi.” Có thể trong lòng còn bực mình, cho nên cô cảm thấy có chút nóng, cô cởi áo khoác, thuận tay để xuống ghế sofa bên cạnh: “Có phải phiền toái do em mang lại hay không? Có người trên phương diện làm ăn táy máy tay chân? Còn sắp xếp tai nạn giao thông? Để em đoán tiếp....”
Mộ Hữu Thành bắt lấy cánh tay cô: “Niệm An, đừng đoán nữa, không liên quan tới em, thật sự không liên quan, là anh xử lý chưa tốt.”
Niệm An gật đầu: “Ừm, anh nói đi, em muốn nghe.”
Mộ Hữu Thành dịch qua một chút, để cô nằm bên cạnh: “Mấy ngày trước anh điều một người tới chi nhánh công ty, có thể do chưa sẵn sàng chuẩn bị cho công việc, cho nên không phục, gây ra chuyện làm tổn hại công ty. Còn chuyện tai nạn giao thông, có lẽ là do ôm hận mà trả thù, nhưng cũng không có chuyện gì, không phải em đã báo cảnh sát để người ta điều tra sao, nghe cảnh sát nói bọn em còn nhìn trực tiếp qua màn hình.” Anh vuốt nhẹ lên mũi Thẩm Niệm An một cái, cười như gió xuân: “Anh không ngờ em lại lợi hại như vậy.”
Niệm An bắt lấy tay anh, đặt vào khóe miệng mình, hôn lên nói: “Em biết anh đang an ủi em, nhưng em khó chịu, cực kỳ khó chịu.Anh có biết lúc em nhìn thấy hình ảnh xe của anh bị đụng, tâm trạng của em thế nào không?” Cô chuyển động một cái, dán chặt vào người Mộ Hữu Thành, giống như muốn ôm chặt anh, có thể cảm nhận được thân thể của cô đang run rẩy.
Giọng cô buồn buồn: “Em đã nghĩ nếu anh cứ đi như vậy, em biết phải làm sao? Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ không đi cùng anh, nhưng em chỉ tiếc là, thậm chí ngay cả thứ gì đó của anh em cũng chưa lưu lại.Lúc đó em đã nghĩ, nếu anh mà đi, ngay cả đứa bé của anh em cũng không có, sau này sao có thể nhớ anh? Em chính là người phụ nữ không tim không phổi như vậy, chính là nghĩ như vậy!”
Đứa bé, đứa bé, đứa bé....Trong đầu Mộ Hữu Thành suy nghĩ thật lâu, sau đó mới nở nụ cười: “Anh không phải là không có chuyện gì sao? Chuyện đứa nhỏ thì đại khái em có thể yên tâm, anh có khả năng này.Nếu em không tin, bây giờ có thể kiểm chứng.”
“Được rồi! Quyết định như vậy đi!” Niệm An chợt ngẩng đầu lên, sau đó tay của cô nhẹ nhàng linh hoạt cởi cúc áo của Mộ Hữu Thành, tham lam tiến vào, sờ soạn lồng ngực anh, đi thẳng xuống phía dưới....
Người phụ nữ này đúng là người thuộc trường phái hành động!
Đồng thời Mộ Hữu Thành cũng rất sửng sốt, mắt anh dán lên cánh cửa bị dán báo kia, chợt hiểu ra vừa rồi Niệm An làm vậy là vì cái này? Cô đã sớm quyết định sao? Người phụ nữ này đã gặp khủng hoảng thế nào mới có thể khiến cô khẩn cấp muốn mình như vậy.
Mộ Hữu Thành suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cô càng ngày càng đáng yêu.
Mọi người bảo trong họa có phúc, anh cảm thấy phúc khí này tới thật khiến người ta có chút ứng phó không kịp.
Niệm An đỏ mặt: “Em biết anh cũng cảm thấy không dễ dàng, cho nên em…em sẽ rất nhẹ, anh yên tâm.” Nói xong nhanh chóng cởi quần của anh ra, lúc tay cô chạm vào bắp đùi của anh, ngón tay lạnh lẽo như chạm phải điện co rút lại.Sau đó lại thử thăm dò đụng chạm, lướt qua vị trí mẫn cảm của anh, giống như một con thỏ vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi lại gần khóm cỏ xa lạ.Mộ Hữu Thành không thể nhịn được nữa lập tức lật người lên, đè cô dưới thân.
“Ah.....