Tác giả: Đệ Tứ Cá Bình Quả
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1792 lượt.
rước đó bốn năm. Nội dung đại khái là bà ta muốn gặp mặt bố chồng cô, hẹn thời gian, địa điểm là bên hồ ngày trước hai người vẫn hay di dạo. Dòng cuối cùng trong thư nói nếu như đến lúc đó không thấy người đến, bà ta sẽ nhảy xuống hồ.
Hàn Mai đọc đến đây liền hít vào một hơi khí lạnh, nếu như người phụ nữ này nói là thật, bà ta cũng quá ngoan đi!
Nhưng nếu như bà ta chỉ là sợ bố chồng cô không đi mới dọa ông như vậy, lại có vẻ giống như cố tình gây sự. Dù sao chuyện này cũng trôi qua nhiều năm rồi, hai người đều đã có người bên cạnh chăm sóc, bà ta lúc này còn níu người không buông tha làm gì?
Nhìn phong thư cuối cùng, Hàn Mai không do dự quá lâu, mang đi tiêu hủy.
Điều khiến Hàn Mai thấy kỳ quái chính là phong thư cuối cùng cách phong thư trước đó hơn một năm, hơn nữa phong thư này cực kỳ ngắn, chỉ viết có một câu.
“Tôi sẽ không cho anh bất cứ cơ hội nào nữa.”
Hàn Mai nhìn câu nói kỳ quái trên giấy, buồn bực, cái bà Hà Vân đó rốt cuộc là có đầu óc hay không mà suy nghĩ lại khác người như vậy.
Có điều Hàn Mai cũng không rối rắm quá lâu, dù sao đây đều là chuyện của người đi trước, bố mẹ chồng cô hiện tại cũng đã qua đời rồi. Nhìn thời gian, Triệu Kiến Quốc cũng sắp về, chuyện này tuyệt đối không thể cho anh biết.
Nghĩ tới đây, Hàn Mai liền thừa dịp lúc mẹ Hàn đi cho lợn ăn, mang nhật ký cùng mấy phong thư ném vào trong lò lửa.
Tết
Hôm sau chính là 30 Tết, lúc Hàn Mai vẫn còn mơ màng nằm ngủ trên giường, mẹ Hàn đã bắt đầu nói chuyện ngoài nhà chính.
“Lão già, rượu đâu? Ông múc rượu trong chum ra rồi à?”
“Không nhìn thấy tôi đang thắp nến sao? Không phải bà kêu không nhìn thấy sao?”
“Ai nha… Tay của tôi ướt, không thể duỗi vào trong chum được, nếu không cả chum rượu sẽ bị hư hết. Tay của ông khô, nhanh, múc ra trước đã rồi nói.”
“Sáng sớm mẹ đã ở ngoài nhà càu nhàu rồi, em muốn ngủ cũng không ngủ được.” Hàn Mai vừa đi vừa oán trách.
“Đợi ăn xong điểm tâm rồi ngủ tiếp.”
……….
Ăn xong điểm tâm, mẹ Hàn lại giao nhiệm vụ mới, sai Triệu Kiến Quốc đi treo đôi câu đối và mấy tờ tranh Tết mới mua.
Việc này rất thích hợp với Triệu Kiến Quốc, thân thể anh cao lớn, tay hơi giơ lên cũng có thể với tới, không cần thiết phải dùng ghế. Người Hàn gia đều không cao lắm, cao nhất là Hàn Tĩnh cũng mới có 1m70, so với mấy nông dân khác thì gầy yếu hơn, so với Triệu Kiến Quốc thì càng chênh lệch. Hàn Mai cũng chỉ hơn 1m60 một chút, cho dù bây giờ trên người có thêm thịt, nhưng đứng bên cạnh Triệu Kiến Quốc vẫn vô cùng thon nhỏ. Từ vấn đề ngoại hình, lúc làm mai, mẹ Hàn lo lắng con gái kết hôn rồi , hai vợ chồng gây gổ sẽ bị thiệt thòi tuyệt đối là có lý do đầy đủ.
Triệu Kiến Quốc cầm đôi câu đối cùng Hàn Mai đi đến cửa lớn, bảo Hàn Mai đứng từ xa nhìn xem anh có dán lệch không.
Hàn Mai có ý xấu, một lát nói cao, một lát lại bảo thấp, tới lui nhiều lần mới dán xong, làm cho lông mày Triệu Kiến Quốc nhíu lại đến độ có thể kẹp chết ruồi.
Khi Triệu Kiến Quốc dán tranh Môn Thần, Hàn Mai nhìn người trong tranh, càng nhìn càng thấy bộ dáng Triệu Kiến Quốc xị mặt giống y như vậy, không nhịn được liền bật cười.
Triệu Kiến Quốc nhìn vợ cười đến run rẩy cả người, mới hỏi cô cười cái gì, Hàn Mai nghĩ muốn bảo anh không cần dán tranh nữa, Môn Thần đang đứng trước mắt rồi còn dán tranh làm gì nữa, đáng tiếc Hàn Mai chưa có lá gan tự chuốc lấy rủi ro, cười đến nghẹn lắc đầu không nói.
Triệu Kiến Quốc thấy cô không nói cũng không hỏi nữa, cầm mấy tờ tranh Tết mang vào dán trong nhà.
Hàn Mai chọn ra bức tranh Long Phượng Thai để Triệu Kiến Quốc treo trên đầu giường của hai người. Cô nghe người ta nói, thời gian mang thai nếu nhìn tranh tiểu bảo bảo đáng yêu, tương lại sinh ra đứa bé cũng có thể cơ trí đáng yêu như vậy.
Triệu Kiến Quốc dán xong tranh liền đứng song song cạnh Hàn Mai nhìn dáng vẻ dễ thương của tiểu bảo bảo trên trường.
Hàn Mai mong muốn trong bụng mình là long phượng thai nhưng chỉ cần đứa nhỏ có thể bình an sinh ra cô cũng rất thỏa mãn.
Triệu Kiến nhìn tranh cũng hi vọng vợ có thể sinh một đôi sinh đôi, cũng không phải bởi vì sinh đôi rất hiếm, anh chỉ là nghĩ nếu lần đầu tiên vợ có thể sinh hai, anh cũng không cần chịu đựng nhiều hơn sáu tháng sau này nữa, trời mới biết hai ngày nay anh phải khổ cực kìm nén như thế nào! Hơn nữa anh là quân nhân, coi trọng hiệu suất cao, nếu có thể tiết kiệm một viên đạn trúng hai bia, đương nhiên là rất vui lòng, những chiến hữu kia sẽ phải sùng bái anh!
Nếu Hàn Mai biết được ý tưởng của Triệu Kiến Quốc, chính xác phải tức hộc máu, nhưng Triệu Kiến Quốc chưa ngu đến mức tự tìm phiền toái cho mình, ý tưởng này chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng thôi.
Sau khi dán xong tranh Tết, hai người đi đến phòng bếp giúp một tay.
Sang năm mới, chắc chắn sẽ có thân thích tới cửa chúc Tết, muốn giữ người ta ở lại ăn cơm phải dùng đến bàn tròn lớn trong góc phòng mới đủ. Hàn Tĩnh phải bê bàn ghế ra, dùng nước lau chùi tỉ mỉ.
Cha Hàn ngồi trước lò