Tác giả: Đệ Tứ Cá Bình Quả
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1809 lượt.
huyện này càng nghĩ càng thấy thấy thiệt thòi!
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ngụy Bình, Hàn Mai thầm vui mừng! Lấy đặc sản Tết ở quê ra mời, nhưng không hề nhắc tới chuyện của Tiểu Đỗ.
Ngụy Bình nóng nảy, không lẽ là chị dâu quên mất chuyện này rồi sao? Càng quýnh lên, ấp a ấp úng đem lời đang nín nhịn nói ra ngoài, “Chị dâu, em… Chuyện lần trước… ra sao rồi?”
“Chuyện nào?” Hàn Mai biết mà còn hỏi.
“Là.. Em và chị.. em gái nuôi của chị..”
Hàn Mai nhìn Ngụy Bình đỏ mặt, trong lòng buồn cười nhưng lại cố ý hỏi, “Hóa ra là chuyện này. Kỳ thực chuyện này cũng không dễ làm.”
Những lời này lọt vào tai Ngụy Bình không khác gì trực tiếp phán cậu án tử hình, cả trái tim cũng chìm xuống đáy cốc.
Hàn Mai nhìn bộ dạng ủ rũ của Ngụy Bình, nghĩ thầm tiểu tử này thật là để ý đến Tiểu Đỗ, thật ra cô cũng coi trọng chuyện ghép đôi cho Ngụy Bình và Đỗ Vân Tú, nhưng lại sợ sau này bọn họ không tốt, cô là người giới thiệu cũng khó xử, bây giờ xem ra là có hy vọng rồi.
“Có điều chuyện này cũng không phải không có hy vọng.”
“Thật?” Ngụy Bình vừa nghe mắt liền sáng lên, lên tinh thần, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
“Thật. Em gái nuôi của chị đã về nhà hỏi ý của mẹ cô ấy rồi, chờ cô ấy trở lại mới có thể cho cậu câu trả lời thuyết phục được.”
“Vậy… Cô ấy... Ý của cô ấy là gì?” Ngụy Bình khẩn trương nhìn Hàn Mai.
“Tôi đã nói qua về cậu với cô ấy rồi, nhưng lúc diễn văn nghệ cậu ngồi dưới đài, nhiều người ngồi cùng nhau như vậy, từ trên sân khấu nhìn xuống căn bản là không phân biệt được ai với ai, đây không phải là con gái nhà người ta không có ấn tượng với cậu, mà là bộ dáng cậu như thế nào cũng không biết, bây giờ cậu hỏi ý tứ của người ta, Tiểu Đỗ cũng khó mà nói ra được.”
“Chị dâu! Chị nhất định phải giúp em! Nửa đời sau này của em đều dựa hết vào chị đấy!” Ngụy Bình cầu khẩn nói.
“Nếu không, mấy ngày nữa tôi mời Tiểu Đỗ đến nhà ăn cơm, để hai người chính thức gặp mặt một lần, cậu thấy được không?”
“Được! Em nghe lời chị dâu!”
********************
Buổi tối, Triệu Kiến Quốc về nhà thấy trên bàn có nồi thịt thỏ hầm cách thủy thơm ngào ngạt, liền hỏi, “Vợ, thịt thỏ ở đâu ra thế?”
“Ngụy Bình mang tới.”
“Tiểu tử kia có chuyện cầu xin em.” Không phải là câu nghi vấn, mà là giọng khẳng định.
“Sao anh biết?” Hàn Mai vừa múc canh cho Triệu Kiến Quốc vừa nói.
“Tiểu tử kia hai ngày nay huấn luyện đều mất hồn, bây giờ đoán chừng là buổi tối ra sau núi bắt thỏ. Nếu cậu ta không có việc gì cầu xin em làm sao ăn no không có chuyện làm, nửa đêm lên núi hóng gió chứ!”
Hàn Mai nhất thời vui mừng, ngồi xuống trên đùi Triệu Kiến Quốc, ôm cổ anh nói, “Vậy anh đoán xem cậu ấy cầu xin em chuyện gì?”
Triệu Kiến Quốc nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Hàn Mai, cẩn thận vòng tay quanh hông cô, cưng chiều hỏi, “Đoán trúng có thưởng không?”
“Có! Đương nhiên là có rồi…!”
“Thưởng cái gì đây?”
Hàn Mai cố ý nhíu mày, làm bộ như đang nghiêm túc suy nghĩ, “Cái này ư, em còn cần suy nghĩ thật kỹ, anh cứ đoán trước đi!”
Triệu Kiến Quốc vùi mặt vào hõm vai của Hàn Mai, hít vào hương thơm trên người cô, nói, “Trừ vấn đề cá nhân ra thì không còn chuyện gì khác, đúng không?”
“Sao anh biết được?” Hàn Mai tò mò hỏi.
“Ngày đó diễn văn nghệ, cậu ta nhìn cô gái đứng cạnh em không khác gì sói lớn nhìn thấy cừu non, anh không muốn biết cũng cảm thấy khó khăn.”
“Ha ha….” Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Triệu Kiến Quốc, Hàn Mai liền buồn cười, lại thú vị hỏi tiếp, “Sói lớn nhìn thấy cừu non là như thế nào? Có phải ban đầu anh nhìn thấy em cũng như vậy phải không?”
“Khụ…”
Triệu Kiến Quốc bị Hàn Mai hỏi như vậy liền mất tự nhiên ho một tiếng, không chớp mắt nhìn Hàn Mai hỏi, “Em muốn biết sói lớn nhìn cừu non là như thế nào?”
Nếu vợ đã muốn biết, anh cũng không có lý do gì mà không cho cô biết đúng không?
Hàn Mai thấy trên mặt Triệu Kiến Quốc thoáng qua nét cười quỷ dị, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, một cỗ dự cảm xấu kéo tới.
Tay Triệu Kiến Quốc chậm rãi vuốt ve sau lưng Hàn Mai, trầm giọng nói, “Vợ à, anh đoán đúng, đến lúc được thưởng rồi..”
“Thưởng… Thưởng anh một chén canh…” Hàn Mai nhìn Triệu Kiến Quốc hai mắt tỏa sáng, giống như muốn đem cô nuốt vào bụng, bị sợ đến mức nói không rõ lời, giùng giằng muốn đứng lên.
Triệu Kiến Quốc đâu thể nào để cho cô được như ý, thấy vợ muốn chạy liền duỗi tay bế cô lên, vừa đi về phía phòng tắm vừa nói, “Vợ à, hình như lâu rồi anh không giúp em tắm…”
Xem Mắt
Bởi vì Triệu Kiến Quốc không cho Hàn Mai rời bộ đội, nên cô chỉ có thể nhờ người nhắn cho Đỗ Vân Tú, mời cô ấy tới ăn cơm, còn cố ý dặn dò cô bé nhớ chú ý ăn mặc.
Đỗ Vân Tú nghe dặn dò cũng biết đây là mượn cớ muốn mình đi xem mắt, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Lần trước chị Mai Tử cùng cô nói chuyện, mặc dù ngoài miệng cô không bày tỏ, nhưng trong lòng thật ra đã cảm thấy Ngụy Bình cũng không tệ, thích hợp với mình. Cha cô mất sớm, em trai còn nhỏ, sức khỏe mẹ cô lại không tốt, k