Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Tang Du Tinh

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342171

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2171 lượt.

h môi cười khuẩy, "Chú không cần phải cảm ơn tôi! Tôi chỉ hận những tên cặn bã dám xuống tay với chúng tôi. Nếu không phải một lời của các người nói sẽ xử lý nhiệm vụ lần này, tôi cũng sẽ tự mình ra trận tiêu diệt hết những kẻ không biết chết là gì này. Cự ly của súng đánh lén này là 1000 km, áp dụng kiểu bom điện tử chất lỏng, cùng với lực phá của đạn, đủ để phá huỷ một toà lầu lớn, vậy này có thể sự dụng rất tốt đó."
Bọn Hàn Tiếu Trần và Đồng Tranh có mặt ở đây nghe được những lời này cũng phải âm thầm tặc lưỡi, nhìn loại súng bắn tỉa kiểu mới này, tay cũng có chút ngứa, hận không được muốn thưởng thức ngay lập tức.
Trước đó bọn họ cũng có nghe Tần Thiên Nham nói qua những vũ khí cực mạnh của Nam Tinh, nhưng bây giờ vừa gặp mà nó đã đưa cho bọn họ một loại vũ khí lợi hại như vậy, những bất mãn với đứa nhỏ Nam Tinh mười tuổi này đều biến thành phục sát đất, nhìn ánh mắt của nó cũng rất nóng rực.
"Những thứ này chơi như thế nào chắc không cần tôi dạy cho nhóm các chú chứ?" Trên gương mặt đẹp trai của Nam Tinh xuất hiện một sự ngạo nghễ trời sinh, dường như có khí chất trời sinh của một vị quân vương.
Tần Thiên Nham tự mình lắp ráp một lần, sau đó gật đầu với nó, "Không thành vấn đề!"
Nam Tinh đứng dậy, "Thôi được rồi! Tôi đi đây, hi vọng các chú sẽ không làm cho tôi thất vọng."
Nhìn thấy Nam Tinh xoay người đi, trong lòng của Tần Thiên Nham lại càng cảm thấy nặng nề và có trách nhiệm hơn.
Trong lòng anh rất rõ ràng, bởi vì Mạc Yên nên Nam Tinh đối với anh không có ý tốt, nhưng cũng bởi vì để báo thù cho Mạc Yên, nó vẫn lựa chọn đưa vũ khí tân tiến này cho anh.
Mà Độc Cô Thiên Nhai ở bên kia cũng như thế, anh ta vì Mạc Yên mà phái người của Bàn Long hộ tống anh. Nếu như hành động lần này không thành công, Tần Thiên Nham thật sự có thể chết để tạ tội với đất nước rồi.
Điều này càng làm cho anh nhận thức rõ tình hình của chính mình, ở bên cạnh của Mạc Yên có quá nhiều người có tài, muốn giành lấy lòng của cô một lần nữa chỉ sợ rất là khó!
Chờ sau khi quay về từ hành động lần này, anh cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận một chút, nên làm như thế nào mới có thể thắng trái tim của Mạc Yên?
Hội nghị kết thúc, mọi người chuẩn bị sẽ xuất phát ở trong đêm.
Tần Thiên Nham nghĩ muốn lập tức xuất phát tới nước R, thì liền cầm điện thoại lên, bấm dãy số mà anh đã thuộc nằm lòng.
"Đô đô--đô đô--"
Sau hai hồi chuông vang lên, giọng nói của Mạc Yên nhẹ nhàng vang lên, "Xin chào, ai vậy?"
"Yên nhi..."
Sau khi gọi tên cô thì Tần Thiên Nham phát hiện cổ họng bị nghẹn, trong lòng lại kích động không hiểu, hốc mắt nóng lên, hận không được muốn vọt trước mặt của cô ngay lập tức, đem cô ôm vào ngực mà thương mà yêu, thật muốn nói với cô, không có cô, mấy năm nay anh sống tuyệt vọng như thế nào, thống khổ như thế nào, đau thương như thế nào, và chật vật như thế nào.
Nhưng mà thiên ngôn vạn ngữ, đều không thể nói ra được chữ nào vào giờ phút này, chỉ có thể mặc cho tình cảm mãnh liệt và cuồn cuộn như sóng to nhấn chìm chính mình.
"Anh là ai vậy?"
Nghe câu hỏi lạnh lùng của cô, cảm xúc đang kích động của Tần Thiên Nham như rơi xuống hầm băng.
Giọng nói của anh run rẩy nói, "Yên nhi, anh là Tần Thiên Nham, bây giờ anh sẽ xuất phát đi làm nhiệm vụ, nên nghĩ muốn gọi cho em, em phải bảo trọng nha!"
Tay cầm điện thoại của Mạc Yên run rẩy đến nỗi thiếu chút nữa muốn rớt điện thoại, đã bao nhiêu lần lo lắng như vậy, trước khi làm nhiệm vụ anh luôn gọi điện cho cô, nhưng giọng nói của những lần đó cũng chưa bao giờ nặng nề như bây giờ.
Anh của ngày trước cho dù phải xông về phía trước, nhưng đứng trước mặt của cô, anh vẫn luôn cười đùa, nói chuyện như ông cụ, khí thế cường đạo mười phần.
Mà Tần Thiên Nham của hôm nay lại ít lời trầm mặc, gánh trách nhiệm như núi. Chỉ cần vừa tiếp xúc với anh, Mạc Yên liền cảm nhận được hơi thở áp lực và gánh nặng đến không thở nỗi.
Đối với Tần Thiên Nham, cô có yêu, cũng từng hận, và oán. Bây giờ nghĩ lại cô vẫn luôn tự nhắc mình nhưng khi đối mặt với anh, cô vẫn không cách nào tỏ ra lạnh lùng được.
Thật lâu sau đó, cô mới cố gắng nói ra hai chữ, "Bảo trọng!"
Mặc dù chỉ là hai chữ, nhưng cũng đã làm cho Tần Thiên Nham mừng rỡ như điên, "Yên nhi, chờ anh về!"
--Chờ anh về!
Mấy chữ đơn giản và quen thuộc này, trong nháy mắt làm cho Mạc Yên vỡ oà, cô sợ tiếng khóc của mình phát ra tiếng, nên vội vàng cúp điện thoại.
Những kỷ niệm ngày trước, lại mãnh liệt như sóng lớn đang nhấn chìm cô.
Tần Thiên Nham, vì sao anh không tha cho em? Vì sao anh vẫn ngu ngốc dây dưa với em? Vì sao anh lại ở vậy với tình yêu đã vô vọng?
Chờ anh trở về! Chờ anh trở về! Dựa vào cái gì mà cô phải chờ anh trở về? Anh cho rằng chỉ vài lần cầu xin là có thể làm cho những chuyện đã qua được xoá hết sao? Anh nằm mơ đi!
Nếu như cô kinh địch như vậy thì cô phải xin lỗi mình rồi, cô làm sao có thể làm cho mình thất vọng và chịu tổn thương như vậy? Cô làm sao xứng đáng với đứa con đã mất đi của cô đây? Cô sẽ không tha thứ cho anh!
Nếu anh đã không mu