Bắt Được Trượng Phu Như Ý (18+)
Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341361
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1361 lượt.
n giận dỗi nên không thèm để ý đến hành động lấy lòng của anh.
"Lương Hòa, con cũng chịu khó ăn nhiều vào, nghe Lưu chính ủy nói vết thương trên eo con lại tái phát, đừng cậy trẻ mà xem nhẹ nếu không về già sẽ chịu khổ đấy."
Mục Lương Hòa lắng nghe lời Lương Nhu Hoa nói cũng gật gù hứa trong khoảng thời gian này phối hợp trị liệu, nghỉ ngơi thật tốt.
"Mẹ, mẹ yên tâm, con biết chừng mực."
"Mẹ còn không rõ cái chừng mực của con hay sao, đúng là cha nào con nấy, thôi không nói nữa. Thanh Ninh, Lương Hòa, có mấy lời mẹ muốn nói với mấy đứa, nhân lúc còn trẻ thì sinh con đi, hiện tại mẹ ở nhà cũng rỗi rãnh, cũng có thể giúp các con trông nom." Lương Nhu Hoa đã nói đến mức này rồi còn chủ động giúp vợ chồng chăm con, bọn họ đúng là không có lý do gì không muốn sinh con.
Thanh Ninh theo bản năng nhìn về phía Mục Lương Hòa, chờ anh lên tiếng.
Mục Lương Hòa cũng nhìn lại cô, trong ánh mắt vợ tràn ngập vẻ vô tội, thậm chí còn có chút biểu hiện không biết làm thế nào, anh cầm bàn tay dưới bàn: "Mẹ, chúng con nhất định sẽ sinh nhưng giờ cũng chưa gấp lắm, với lại giờ thân thể Thanh Ninh quá gầy, cứ bồi bổ đã tránh cho đến lúc đó chịu khổ."
Lời của Mục Lương Hòa thực là ngoài dự liệu của Thanh Ninh, Lương Nhu Hoa cảm thấy như thế cũng đúng trầm ngâm một chút: "Thân thể Thanh Ninh cần bồi bổ cho tốt, vậy thì lần sau đi với mẹ đến chỗ bác sĩ Trung Y bốc vài thang thuốc."
"Vậy thì làm phiền mẹ sắp xếp ạ."
Đề tài này đến đây kết thúc, Thanh Ninh làm bộ đánh trống lảng bắt đầu bóc vỏ tôm, cô rất thích ăn đuôi tôm thế là bóc đầu tôm bỏ ngay trước phần mâm của Mục Lương Hòa chất thành một cái núi nhỏ, Mục Lương Hòa cũng bóc nhân tôm phân ra bỏ vào chén mẹ và vợ, hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh.
Ăn cơm xong, Mục Lương Hòa mang cái ghế ra sân nằm phơi nắng, Thanh Ninh ở trong nhà phụ mẹ chồng dọn dẹp, đến khi dì giúp việc gọi bảo có việc mới chạy ra.
"Thanh Ninh, điện thoại."
Đi ra chỉ thấy Mục Lương Hòa sắc mặt căng thẳng đứng ở trên ban công, trong tay là di động của cô, trước tiên nghĩ tới là Mạnh Kiết Nhiên gọi.
"Là Diêm Nhuận Hoa." Anh nói.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
"Không cần cám ơn, đây là tôi nên làm."
Thì ra Diêm Nhuận Hoa gọi tới để cảm ơn cô chuyện ngày hôm qua, thiết bị theo dõi đã được gắn vào di động của Mạnh Kiết Nhiên, nếu hắn có động tĩnh gì thì bên cảnh sát sẽ dễ dàng theo dõi, sẽ nhanh lộ sơ hở, chuyện sau đó thì không cần nói.
"Thanh Ninh, em sợ không?"
Thanh Ninh chưa từng trải qua giây phút sinh tử nên có lẽ không biết rõ, còn Mục Lương Hòa anh thì hiểu, sinh mạng quá nhỏ bé, tử vong có khi chỉ trong chớp mắt. Anh không hề phủ nhận nội tâm mạnh mẽ cứng rắn của anh đã từng biết sợ, ngộ nhỡ có một ngày Mạnh Kiết Nhiên phát hiện ra tất cả là âm mưu, người đầu tiên gặp nguy hiểm chính là cô.
"Không phải có thủ trưởng ở đây hay sao, em có gì mà phải sợ, khó đến mức thủ trưởng không bảo vệ được em hay sao?"
Cô ngước đầu hỏi, con mắt trong sáng, anh một tay ôm cô vào ngực: "Đúng, em còn có anh."
Thâm tâm một người theo chủ nghĩa đàn ông, anh rất hài lòng khi Tạ Thanh Ninh ỷ lại vào anh.
Hai giờ chiều bọn họ trở về đại việngia đình quân nhân đại viện, lúc về mẹ chồng còn đưa cho cô một bọc khoai lang nói là rất ngọt, dùng để nấu cháo rất tốt. Buổi tối lấy ra nấu cháo, bởi vì có việc nên buổi chiều Mục Lương Hòa chỉ đưa cô về nhà rồi đến đơn vị ngay, anh còn gọi điện bảo là tối không về. Thanh Ninh đành ăn cơm với chị Ngô, để phần cho anh một tô cháo ăn khuya.
Tạ Đông Phong từ khi biết đến sự tồn tại của Mục Lương Hòa thì vẫn luôn không thích, xét cho cùng chính là bởi thân phận của anh, vị trí của anh là kẻ có quyền còn ông là một thương nhân thì càng chỉ nên kết thân với một người cùng giai cấp thôi.
"Nhạc phụ, cha muốn uống gì?"
"Tiếng nhạc phụ này tôi e là không nhận nổi đâu." Tạ Đông Phong ở trên thương trường hô mưa gọi gió đã quen, nếu là ở trước mặt Tạ Thanh Ninh dù đuối lý thì ông cũng có thể mắng vài câu mà không sợ mất mặt, còn đây là Mục Lương Hòa, nói thế nào thì mình cũng sắm vai cha vợ, lịch sự cần thiết là không thể xem thường.
"Thế thì gọi một bình Phổ Nhĩ được không ạ."
Mục Lương Hòa trên người vẫn mặc quân trang, mới từ trong đơn vị ra ngoài, vẻ mặt không kiêu ngạo không siểm nịnh, đối với lời mỉa mai của ông cũng không tỏ ra để ý, cũng là sắm một vai ác, thảo nào mà lừa gạt được đứa con gái bốc đồng kia của ông.
"Vậy thì Phổ Nhĩ đi."
Mục Lương Hòa ngước mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên đối diện: "Nhạc phụ hình như là có chút hiểu lầm đối với con rể."
"Hừ, hiểu lầm, tôi thấy đều là do cậu rắp tâm, chúng ta cũng không cần thiết quanh co lòng vòng."
"Thanh Ninh là cam tâm tình nguyện gả cho con, cũng không phải là do con ép buộc, điểm này là không thể nghi ngờ." Thái độ Mục Lương Hòa giống như là đấm bị bông khiến Tạ Đông Phong càng thêm tức giận. Ông gặp Mục Lương Hòa có hai mục đích, một là khuyên bọn họ ly hôn, hai là châm chọc để đạt cho được mục đích đầu tiên. Nghe nói cậu ta đi giải cứu t