Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341359
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1359 lượt.
hiên tai, Thanh Ninh cũng chạy đi theo, cũng là một con người, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, trong lòng ông lo lắng đứng ngồi không yên. Đời này ông chỉ yêu nhất mẹ con bé, người con gái mềm mại như sông nước giang nam ấy, chỉ là người không kháng nổi sự biến thiên của thời gian, cuộc hôn nhân ấy chỉ vì sai lầm của ông mà kết thúc, vợ ông cũng vì thế mà qua đời, mới dẫn đến quan hệ cha con tồi tệ như hôm nay, trở thành kẻ thù chứ không phải cha và con gái.
"Lấy thân phận của cậu, cậu có thể chăm sóc tốt cho nó ư, Thanh Ninh là viên ngọc trong tay tôi thế mà đi theo cậu chỉ biết chịu khổ, quốc gia lệnh cho cậu đi thì cậu phải đi, hầu hết thời gian của cậu đều thuộc về quốc gia mà không phải con bé."
Lời Tạ Đông Phong nói đều là sự thật, những ai có mắt đều thấy được rõ ràng, Mục Lương Hòa cũng không bao biện, càng không cam đoan bởi vì anh không có gì để cam đoan. Đúng như lời cha vợ, thời gian của anh đều giành cho quốc gia mà không phải cô, cấp trên có lệnh thì Thanh Ninh chỉ đành xếp thứ hai.
"Nhạc phụ, hiện tại đúng là con không thể cam đoan với cha chuyện gì, làm một quân nhân được quốc gia giao phó nhiệm vụ, thời gian của con không có nhiều, nhưng con có thể giành hoàn toàn quỹ thời gian ít ỏi đó cho cô ấy, hơn nữa còn tuyệt đối trung thành."
“Trung thành” hai chữ này, nhìn đơn giản, viết cũng đơn giản, nhưng không nhiều người đàn ông làm được, Tạ Đông Phong cũng không làm được, hai chữ kia lập tức đâm đúng chỗ hiểm của ông, thời gian tang thương, nhớ lại lúc còn trẻ, mình cũng từng mạnh miệng hứa với người đó, nhưng đến cuối cùng vẫn phụ bạc cô ấy.
"Mục Lương Hòa, Thanh Ninh có phải cũng như thế này mà bị cậu lừa về hay không, cậu cũng thề thốt tuyệt đối trung thành với nó." Tạ Đông Phong tay cầm ly trà có chút run, tình cảm đè nén trong thân thể không tìm được chỗ bộc phát mãnh liệt rít gào, là hối hận hay là không cam lòng, hoặc là trống trải.
Mục Lương Hòa nhìn thẳng vào mắt ông khẳng định: "Nhạc phụ, mặc kệ như thế nào, con và Thanh Ninh đã kết hôn, chuyện tối nay cha không cần cho cô ấy biết."
Mục Lương Hòa về nhà rất khuya, Thanh Ninh đã ngủ, chỉ để lại cho anh một ngọn đèn nhỏ đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt yếu ớt. Mục Lương Hòa nhẹ nhàng mở cửa, đi chân trần lấy quần áo vào phòng tắm, tắm xong lại nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống giường.
Bên giường trũng xuống, Thanh Ninh rất tự nhiên tiến lại gần anh, Mục Lương Hòa đưa tay ôm lấy cô vào trong ngực. die»ndٿanl«equ»yd«onCô ậm ừ một tiếng nhưng không mở mắt, tự nhiên lật người, áp mặt tựa vào ngực anh, tay cũng vòng quanh hông anh cuộn người lại mà ngủ, loại tư thế ngủ này tâm lí học phân tích là do con người không có cảm giác an toàn, chắc là trong tiềm thức của cô luôn thiếu hụt cảm giác an toàn.
Mục Lương Hòa tắt đèn ngủ, trong bóng tối cúi đầu hôn lên trán cô một cái rồi kéo chặt chăn.
Cô ngủ lâu rồi mà tay chân vẫn lạnh lẽo, anh đem tay cô kéo xuống ủ trên bụng mình, chân kẹp lấy chân cô.
Buổi sáng tỉnh lại, bên cạnh không có ai nhưng gối đầu bên kia vẫn còn lún xuống nên biết là hôm qua anh có về nhà, tay vô thức sờ sờ lên gối còn vương lại nhiệt độ của anh, tâm tình rất tốt rời giường. die»ndٿanl«equ»yd«onMục Lương Hòa ở trong bếp chỉ nghe thấy tiếng hát của cô, một bài hát vui vẻ mà anh không biết, vui sướng như chim sẻ nhỏ. Cô mặc một cái áo da sọc đen trắng và một cái quần bút chì màu hồng cánh sen đi qua đi lại, lúc anh ra ngoài thấy cô vợ nhỏ đang cầm một quả chuối tiêu định bóc vỏ liền nghiêm mặt quát lên.
"Xem ra cậu cũng rất nhanh chóng, trực tiếp lấy tài liệu từ bên kia." Mục Lương Hòa hạ cửa sổ xe, đốt điếu thuốc, tay trái gác lên trên thành cửa xe, ném điếu thuốc cho người bên ghế phụ.
"Nếu không phải là lấy danh nghĩa của ông già thì chưa chắc đã làm được." Diêm Nhuận Hoa cúi đầu, lấy tay che gió châm lửa, hít một hơi khói:die»ndٿanl«equ»yd«on "Chỉ là, vụ án này cũng không dễ xử lí, hạn chế về địa bàn, dù sao nơi đó cũng không thuộc quyền của chúng ta."
"Vậy thì cứ giải quyết cụ án hiện nay, thế thì có thể đem hắn nhổ cỏ tận gốc."
"Chẳng qua tớ cũng cảm thấy kỳ quái, theo dõi lâu như vậy, đều là các cuộc gọi nghiệp vụ thông thường và một ít cuộc gọi cá nhân."
"Có phải hắn đã phát hiện được gì hay không?" Mục Lương Hòa nghĩ đến khả năng sau cả người lập tức run lên, nếu thật là như vậy, Thanh Ninh gặp nguy hiểm rồi.
"Việc này bây giờ chưa thể biết được."
"Sau này còn cần cô ấy làm gì nữa?"
"Đại Mục, cậu lo lắng."
Diêm Nhuận Hoa suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bạn mình lo lắng khẩn trương là bình thường, nếu hiện tại đổi lại là vợ anh đi làm nằm vùng, đoán chừng anh cũng sẽ lo sợ "Không phải lo lắng, người của chúng ta sẽ âm thầm bảo vệ."
"Hoa Tử, mình tin cậu."
. . . . . . . . . . . .
Nguyên một buổi sáng ngồi dự họp hết hai tiếng đồng hồ, Thanh Ninh miệng đắng lưỡi khô từ bên trong ra ngoài, rót chén nước ấm, đầu óc quay cuồng, cô chán ghét mấy cuộc họp vô nghĩa không có tính xây dựng như vậy,