Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341190

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1190 lượt.

ế, vì lạnh mà bệnh còn không phải tự mình chịu hay sao."
Lời nói ít nhiều cũng có khiển trách ở bên trong, Thanh Ninh gác cằm lên bả vai anh nghe thế cũng không tức giận. die»ndٿanl«equ»yd«onSớm đã quen với cách ăn nói của Mục Lương Hòa, ít nhiều gì vẫn có chút thất vọng, cho là anh sẽ dịu dàng nhỏ nhẹ nói đôi câu, có điều yêu cầu anh nhỏ nhẹ dịu dàng cũng chính là làm khó anh rồi.
"Sau này sẽ không thế nữa." Thanh Ninh thì thầm bên lỗ tai anh, Mục Lương Hòa hơi ngẩn ra rồi kéo cái tay đang treo trên cổ anh xuống nhét vào dưới tấm thảm ủ ấm.
"Được, anh cho phép."
Trần Minh không biết chị dâu nói gì, anh đoán có lẽ là câu tán tỉnh gì đó, bởi vì thủ trưởng vốn nghiêm túc lạnh lùng lúc này ý cười tràn đầy trên mặt.
Xe lái vào đại viện, Mục Lương Hòa ôm cô xuống xe trực tiếp lên lầu, điều hòa trong phòng đã tỏa ra khí ấm áp, rèm cửa sổ sáng màu cũng kéo lên rồi, Thanh Ninh bị anh đặt ngồi xếp bằng trên giường. die»ndٿanl«equ»yd«onMục Lương Hòa cởi áo khoác máng lên móc áo, xoay người đã thấy cô vợ nhỏ chân không nhảy xuống giường, bàn chân trắng nõn giẫm trên sàn nhà, trên sàn nhà lại không trải thảm, anh nhướng mày đang định mở miệng.
Thanh Ninh lại nhanh nhẹn mang dép vào, hướng anh nói cười ríu rít, chiếc váy dài chữ V ở dưới ánh đèn chập chờn, gấu váy uyển chuyển theo động tác của cô mà tung bay như những cánh hoa nở rộ. Dưới ánh đèn, cô chầm chậm đi đến, trong mắt Mục Lương Hòa giống như đang đạp trên hoa sen.
"Thủ trưởng, anh không mời em điệu nhảy đầu tiên của tối nay ư?"
Mục Lương Hòa nghe vậy ánh mắt thẫm đi, bên trên hầu kết trượt động, xem ra cực kỳ hấp dẫn, chân bước một bước về phía trước, cái lưng thẳng tắp hơi hơi khom xuống làm một tư thế mời tiêu chuẩn.
Cô không chút nào do dự đặt tay lên, Mục Lương Hòa nắm chặt bàn tay mềm như không xương trong lòng bàn tay, tay hơi dùng lực, thân thể cô liền ngã về phía trước tiến sát trong ngực anh.
"Thủ trưởng, xem ra anh thâm tàng bất lộ a!"
Thanh Ninh từ trong ngực anh ngẩng đầu, tay thon khoác lên trên bả vai anh nháy mắt với anh. die»ndٿanl«equ»yd«onMục Lương Hòa vừa cúi đầu, liền bắt gặp con ngươi trong sáng của cô, tay đặt trên eo cô tăng thêm sức lực, tốc độ cũng mau hơn.
"Thanh Ninh, bắt cho kịp."
Mục Lương Hòa khiêu vũ rất giỏi, từng bước chân có thể nói là hoàn mỹ, hơn nữa mỗi một động tác cũng rất có lực dẫn dắt cô, cuối cùng cô trực tiếp dẫm lên mu bàn chân anh nhẹ nhàng tung bay theo bước chân anh.
Làn váy trắng bung xòe trong khoảnh khắc nhẹ nhàng, mặc dù không có âm nhạc nhưng họ vẫn phối hợp hoàn mỹ. Sau khi kết thúc động tác sau cùng, Mục Lương Hòa ôm cô lên, đá văng cửa phòng tắm đi vào.
Lễ phục màu trắng bị anh gấp gáp xé bung, hai thân thể ôm nhau chặt chẽ dưới vòi hoa sen mặc cho nước nóng chảy qua. die»ndٿanl«equ»yd«onMột chân Thanh Ninh bị anh kéo vòng quanh eo chỉ còn một cái chân chống đỡ, thân thể mất đi thăng bằng, chỉ có thể đưa tay vòng chắc lấy cổ anh. Cả người bị anh đè ở trên gạch men lạnh lẽo, phía trước là thân nhiệt nóng rực từ anh, phía sau là gạch men sứ lạnh lẽo, hai loại nhiệt độ cùng đan xen, đụng chạm.
"Thủ trưởng, nhẹ một chút."
Mục Lương Hòa động tác dừng một chút, phân thân chôn trong thân thể cô một lát sau mới cử động, tư thế này khiến anh có thể ra vào càng sâu, nhiệt độ trong phòng tắm chốc lát liền dâng cao, một mảnh mờ mờ ảo ảo. die»ndٿanl«equ»yd«onSau cùng, Mục Lương Hòa sợ cô không thở nổi, động mấy cái thì ôm cô ra khỏi phòng tắm.
Thân thể được nước nóng làm cho ấm lên, Mục Lương Hòa đặt cô ở trong chăn rồi đi lấy khăn lông lau người cho cô, chỉ nghe cô "Hắt xì" một cái.
"Dậy uống rễ bản lam nhé."
Mục Lương Hòa lấy áo ngủ đặt ở trên chăn, Thanh Ninh cầm lấy lò dò vào trong chăn mặc, không bao lâu anh bưng cái ly đi vào, bên trong là rễ bản lam ngâm.
"Đem đi, khó ngửi lắm." Mục Lương Hòa mặc đồ ngủ, cái chén trong tay bị cô đẩy ra suýt nữa thì đổ, anh lạnh mặt sốc một góc chăn lên: "Ba giây, dậy."
Mỗi lần cô làm nũng anh đều bày ra bộ mặt như đang huấn luyện binh sĩ, tiếng nói to đến mức cửa sổ thủy tinh cũng rung lên. Thanh Ninh làm bộ đáng thương từ trong chăn thò đầu ra, liếc anh một cái, ngoan ngoãn nhận lấy cái ly uống vào.
"Ngủ đi." Sau khi uống xong, Mục Lương Hòa giém chăn lại cho cô, tắt đèn ngủ, cầm cái ly đi ra ngoài, một hồi trở lại vén chăn lên nằm vào.
Cứ đến mùa đông, khi đi ngủ Thanh Ninh đặc biệt sợ lạnh, trên người Mục Lương Hòa thì giống y cái lò lửa, đặc biệt ấm áp, cô thích rúc vào lòng anh ngủ, như vậy sẽ không lạnh nữa.
Ngủ đến nửa đêm, Mục Lương Hòa phát giác người trong ngực có chút không bình thường, sờ tới trên người một mảnh nóng bỏng, áp đầu thử nhiệt độ thì nóng hầm hập, lập tức bật đèn, vỗ vỗ mặt cô, Thanh Ninh mơ mơ màng màng mở mắt ra.die»ndٿanl«equ»yd«on
Nằm ở trên giường nhìn nước trong chai giọt giọt xuống, chảy vào trong người, trong đầu lộn xộn, toàn thân đau đớn ê ẩm, khó chịu khụ khụ hai tiếng, cổ họng khàn đặc muốn kêu tên mà nghẹn cứng.
"Cô chủ, cô đừng động đậy, nước sắp truyền xong r