XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341182

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1182 lượt.

hải hắn, cô không vào thì có vẻ hẹp hòi quá, chỉ có thể mặt dày theo vào đồng thời giải thích chuyện đêm hôm đó.
"Không sao, không cần cảm thấy có lỗi." Từ Tông nâng mắt kính, dưới gọng kính ánh mắt nhu hòa rơi vào người con gái bên cạnh, một tay xách cặp công văn, một tay phủ áo khoác.
"Nếu đã cảm thấy có lỗi như vậy thì mời tôi một bữa cơm là được rồi." Thanh Ninh thở phào nhẹ nhõm, nghe hắn nói như vậy, trái tim giống như trống giội muốn nhảy lên tận cổ họng.
"Được, sếp chọn thời gian đi."
"Vậy tối nay đi."
"OK."
Từ Tông hình như rất vui vẻ ra khỏi thang máy, cô không nói chỉ nhìn mũi chân mình. Buổi tối cùng đại Boss ăn cơm, lúc về chắc Mục Lương Hòa cũng đã từ doanh trại trở về.
Buổi tối Từ Tông đưa cô đến địa điểm là một nhà hàng truyền thống thức ăn khá ngon, nơi này Mạnh Kiết Nhiên đã từng mang cô tới, ngay cả phòng ăn cũng là căn lần trước đi cùng với Mạnh Kiết Nhiên, nhân viên phục vụ hình như vẫn còn ấn tượng tươi cười với cô.
"Tối nay tôi mời khách, Từ tổng xin đừng khách sáo."
"Trực tiếp gọi tôi Từ Tông đi, tôi cũng sẽ gọi tên cô."
Từ Tông cầm thực đơn kêu vài món ăn, Thanh Ninh cũng lật xem nhưng cảm thấy không muốn ăn cái nào, nghĩ chắc là do mới hết bệnh nên gọi hai món ăn nhẹ và đồ uống.
"Khí sắc cô không tốt lắm, thân thể còn chưa khỏe ư."
"Người ta nói bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ quả không sai, bây giờ còn trẻ tuổi, chờ sau này lớn tuổi, thân thể không biết còn thành cái dạng gì nữa."
"Đó cũng là chuyện sau này, Thanh Ninh, tối nay tôi có chuyện này muốn nói." Từ Tông chợt nghiêm túc, nụ cười trên mặt cũng thu lại hết, vẻ mặt căng thẳng, tay để trên bàn nắm chặt. Thanh Ninh cũng khẩn trương theo, lỗ tai dựng lên, người nghiêng về phía trước làm tư thế chuẩn bị nghe. Chỉ thấy hắn vỗ tay một cái, cửa phòng mở ra, người phục vụ đẩy xe đi vào, phía trên để rượu đỏ cùng hoa tươi, Thanh Ninh hơi thất thần chốc lát, rất mau phục hồi tinh thần lại, muốn xem xem hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Người phục vụ đã đi vào, đem rượu đỏ cùng hoa tươi để lên bàn, dưới ánh đèn sáng chói, mấy giọt nước trên hoa phản chiếu ánh sáng lấp lánh ánh vào trong mắt cô, ngón tay thon dài của Từ Tông cầm hoa tươi trên bàn lên, môi mỏng mấp máy.
"Thật xin lỗi, Từ Tông, tôi đã kết hôn rồi."
Hắn rốt cuộc là đang diễn cái gì, Từ Tông mặt không đổi sắc nói "Tôi hiểu, nhưng có mấy lời để ở trong lòng đã lâu không buông được, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng."
Thanh Ninh nhớ Mạnh Kiết Nhiên từng nói Từ Tông không phải đơn giản như nhìn bề ngoài, hiện tại cô tin rồi, có chút hối hận là mình sao lại có thể cùng hắn ăn cơm tối, thật đúng là tự làm khổ: "Từ Tông, rất xin lỗi, hoa rất đẹp, nhưng mà tôi lại không thể nhận, thật xin lỗi, tôi đi trước."
Cô bây giờ coi như là lâm trận bỏ chạy ư, dù sao đi cũng đã đi rồi, cũng không quản được nhiều như vậy. Bữa cơm này cô ăn không vô nữa, một đường chạy ra khỏi hành lang thuận lợi vào thang máy rời đi. Sau khi Thanh Ninh đi, Từ Tông ném hoa tươi trong tay, nhìn người đàn ông ngồi đối diện, gỡ kính xuống để một bên.
"Động tác của cậu đúng là mau lẹ."
"Như nhau cả thôi, có điều hành vi của cậu đã vượt ngoài khả năng chịu đựng của tôi rồi đấy."
"Vậy cậu muốn thế nào?"
"Tôi đã cảnh cáo cậu không được trêu chọc cô ấy." Người đàn ông vỗ một cái lên bàn.
"Ha ha, tôi chính là muốn nhìn xem người con gái có thể làm cậu điên đảo thần hồn rốt cuộc là như thế nào, muốn biết sau khi tôi thổ lộ thì biểu hiện của cô ấy ra sao. Lúc đó, biểu tình của cô ấy quả nhiên đủ đặc sắc, còn đặc sắc hơn so với trong tưởng tượng của cậu nhiều, thật động lòng người." Từ Tông những lời này còn chưa nói hết, người đàn ông đối diện đã một quyền đánh tới, cắt đứt lời kế tiếp của hắn.
Từ Tông giơ tay lên lau khóe miệng tràn ra tơ máu, cười cười, nghiêng đầu nhìn người đàn ông giận dữ, ném khăn tay chậm rãi đứng lên, hai người đàn ông này chiều cao không sai biệt lắm, từ phía sau lưng nhìn qua thân hình cũng không khác nhau là bao.
" Mạnh Kiết Nhiên, cậu rốt cuộc lo lắng cái gì, là sợ cô ấy tiếp nhận tôi, hay là sợ cô ấy cự tuyệt tôi, để tôi đoán… cậu nhất định là sợ cô ấy cự tuyệt tôi, bởi vì như vậy thì một cơ hội cậu cũng không có, tôi nói đúng không? Cậu ngàn tính vạn tính, đoán chắc tất cả, chính là tính không được lòng người, bây giờ hối hận rồi." Từ Tông cũng không đợi hắn trả lời, giơ tay ném hoa tươi trên bàn xuống, một cước đạp lên, cánh hoa nát bấy, ly rượu đỏ cao cổ cũng chảy đầy bàn, nhiễm đỏ khăn trải bàn màu sáng, Mạnh Kiết Nhiên không nhúc nhích nhìn hắn phá hủy tất cả.
Mục Lương Hòa về sớm, cứ nghĩ là cô buổi tối mời khách ăn cơm phải khuya mới về, kết quả vào đến nhà đã thấy cô vợ nhỏ mặc quần áo ở nhà thư thả ngồi xem tivi, nhìn thấy anh lập tức vọt từ sofa đứng lên, ríu rít vẫy tay ngoắc anh.
Chỉ liếc mắt một cái, tim của anh liền mềm một nửa, cởi áo khoác đi tới mặc cho cô vợ nhỏ dính cứng lấy. Tạ Thanh Ninh hai chân vòng bên hông anh, bởi vì không có chị Ngô ở đây cô mới dám to gan như vậy.
"Thủ trưởng