pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341168

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1168 lượt.

h sáo, anh đi nấu cơm, rất nhanh sẽ xong, em tùy ý xem đi."
Một Mạnh Kiết Nhiên Như mang tạp dề hết sức ôn hòa, nét mặt sắc bén cũng bị ánh sáng ngọn đèn vàng làm dịu đi khá nhiều, không có chút cảm giác nguy hiểm nào, thế mà lại là cùng một người, một tội phạm không chịu sự câu thúc của pháp luật.
"Ừ, anh đi đi."
Mạnh Kiết Nhiên vào phòng bếp trước tiên lấy đồ ăn vặt trong ngăn kéo tủ bếp đem ra bàn trà, Thanh Ninh xem nhãn hiệu đa số đều là thứ cô thích, còn cả đôi dép dưới chân nữa.
Nhìn quanh thiết kế căn bếp, Thanh Ninh lờ mờ hiểu được mục đích Mạnh Kiết Nhiên đưa cô về nhà. Ngày còn bên nhau họ đã từng bàn chuyện tương lai, phòng không nên quá lớn, đủ ở là tốt rồi, lắp đặt thiết bị không nên quá tốt, đủ ấm áp thoải mái là được rồi, tiền cũng không cần quá nhiều, đủ là tốt rồi.
Hiện tại hắn đã đạt được những thứ này, chỉ là bọn họ đã không thể quay lại quá khứ, có một số việc đã qua chính là đã qua. Thanh Ninh đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt vào quang cảnh ban đêm của thành phố C, ánh đèn sáng chói, vô cùng xinh đẹp.
Sau khi vào toilet trở ra vừa hay nhìn thấy phòng đối diện mở cửa, đi vào mới phát hiện là thư phòng của hắn, liếc nhìn lại phòng bếp.
Trở ra lại bên ngoài rồi mà tay Tạ Thanh Ninh vẫn còn run, chân như vô lực, lại đi vào toilet, khoát nước lên rửa mặt. Xem ra cô đúng là không thích hợp làm những việc này, nắm thật chặt túi, vừa đúng gặp phải Mạnh Kiết Nhiên.
"Em xem tivi một lát đi, cơm sắp xong rồi."
"Ừ, cần giúp một tay không?"
"Không cần, anh làm được."
Tivi mở lên, Thanh Ninh nhấp nhổn nhìn hình ảnh, là một bộ phim kịch tính cẩu huyết, đoạn quảng cáo nhàm chán, cô cầm lấy điều khiển nâng cao âm lượng, chỉ có như vậy mới có thể che giấu tâm tình khẩn trương của cô.
Mạnh Kiết Nhiên làm bữa ăn kiểu tây, nói là bữa tối dưới nến tuyệt không quá, trong phòng ánh đèn bị tắt hết, trên bàn châm mấy cây nến, căn phòng từ từ sáng lên, ánh sáng mờ mờ kéo dài bóng hai người hắt lên tường.
"Cạn chén!"
Hai cái ly dài chạm nhau trên không trung, thủy tinh phát ra âm thanh trong trẻo, kéo về lý trí của cô. Tối nay Mạnh Kiết Nhiên rất vui, chuyện hắn mong đợi thật lâu đã hoàn thành, căn phòng này là hắn đặc biệt thiết kế vì cô, đây là hứa hẹn cũng là chấp niệm của mình, khi đã ngấm càng sâu thì giống như thuốc phiện vậy, cai không được.
"Thanh Ninh, cám ơn em."
"Cám ơn cái gì, chúng ta cũng không ai nợ ai, à thịt bò bít tết ăn thật ngon."
Mạnh Kiết Nhiên vừa ăn bít tết, nhâp chút rượu đỏ, vừa nhìn ngắm người con gái trong lòng. Để tạo không khí, hắn đã bật nhạc, khúc dương cầm chậm rãi du dương tan hòa trong không gian, hắn hắng giọng nói: "Anh ta tốt như vậy ư?"
"Ừ, tối thiểu đối với tôi rất tốt, là một quân nhân chuyên nghiệp thời gian không nhiều lắm, nhưng chỉ cần có thời gian thì anh ấy đều dành cho tôi. Cái này cũng không là gì cả, anh ấy sẽ tự mình ăn bánh bao nguội ngắt mà để lại cơm nóng cho tôi, sẽ quát ầm lên bảo rằng nơi này nguy hiểm. Mạnh Kiết Nhiên, có thể anh cảm thấy những thứ này chẳng là gì cả, nhưng anh nên biết phụ nữ rất cảm tính, tôi cũng không ngoại lệ."
"Đừng nói ahhh... Đừng nói nữa." Mạnh Kiết Nhiên đầu đau muốn nứt ra, không nhẹ không nặng thả cái ly đang cầm xuống.
"Không, anh không biết anh ấy đối với tôi tốt bao nhiêu, tốt đến mức tôi cam tâm tình nguyện vì anh ấy mà sinh con, Mạnh Kiết Nhiên, xin hãy buông tay đi."
Cái ly ta nát dưới đất, Mạnh Kiết Nhiên bỗng đứng dậy, cũng làm đổ chai rượu "Thanh Ninh, anh đưa em về."






Mục Lương Hòa đứng bên cửa sổ thư phòng, mà cái cửa sổ này không nằm hướng cửa nên anh không biết Thanh Ninh đã về. Tạ Thanh Ninh rón rén lên lầu, khe khẽ đẩy cửa, từ phía sau khom lưng đi qua bất thình lình ôm chầm lấy anh làm Mục Lương Hòa giật mình.
"Nói, anh đang nghĩ gì, bị em bắt gặp rồi, kinh ngạc như vậy sao?"
Nàng có lúc cố tình gây sự, biện pháp Mục Lương Hòa trị cô còn ác hơn, nhưng hôm nay anh cũng không muốn dùng cách này, đưa tay ôm cô vợ nhỏ vào trong ngực, cằm gác lên đỉnh đầu cô, không tính là nghiêm túc hỏi: "Hôm nay hai người làm gì?"
Nàng làm bộ thoải mái cười cười: "A, cùng nhau ăn cơm."
" Ở đâu?"
"Cái này tốt hơn."
Giữa vợ chồng lạc thú chính là tình thú, cùng một chuyện nhưng cách làm khác nhau sẽ cho xúc cảm không hề nhỏ. Thanh Ninh rất thích khúc dạo đầu của Mục Lương Hòa, đem cô chơi đùa cả người xụi lơ, sau đó mới từ từ ăn, tiết tấu càng lúc càng nhanh, cuối cùng bay lên, sung sướng mê ly, đối với chuyện này hai người luôn rất ăn ý.
Một cuộc hoan ái đi qua, cô mệt không muốn nói chuyện, cả người cuộn trong ngực anh, Mục Lương Hòa đưa tay vuốt ve tóc dài tán loạn sau lưng cô, kéo chăn qua đắp kín cho cô, chuẩn bị hôn lên trán cô thì điện thoại trên mặt đất đổ chuông.
Mục Lương Hòa cả người tinh tráng trần như nhộng nhảy xuống giường, nhìn màn hình rồi hết sức không có lý trí ngắt cuộc gọi, sau đó tắt máy, Thanh Ninh trông thấy vẻ mặt anh cũng đại khái đoán