Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341159
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1159 lượt.
nước suối đưa cho cô, uống vài ngụm rồi mà cảm giác buồn nôn vẫn không giảm đi, chắc do xe rung lắc nhiều quá, đầu cũng hỗn loạn luôn "Chúng ta phải đi đâu, gần đây có chỗ nào bán đồ không, muốn ăn chút gì chua chua."
Mạnh Kiết Nhiên nghi ngờ nhìn cô, trong mắt có gì đó không rõ thoáng qua, kéo người cô tựa vào trong ngực hắn: "Một lúc nữa là đến, chịu khó nhịn một chút."
Tạ Thanh Ninh cũng bị ý nghĩ thèm ăn chua dọa cho sợ, cẩn thận tính toán, mấy ngày qua chu kì không tới, lúc ấy cô còn cho là ảnh hưởng của việc thay đổi môi trường, cộng thêm thần kinh căng thẳng nên mới bị chậm, với lại chu kì của cô trước nay cũng không đều, bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là. . . . . .
Rũ mí mắt xuống, không dám để cho mình suy nghĩ nhiều, tay lặng lẽ đặt ở trên bụng, lại sợ hắn hoài nghi, nắm thành quả đấm xuôi ở bên người.
"Ông chủ, cây cầu trước mắt hỏng rồi, chúng ta chỉ có thể đi đường vòng."
"Ừ, vậy thì đi đường vòng thôi." Tài xế còn chưa quay đầu xong, Mạnh Kiết Nhiên lập tức quát "Lập tức quay đầu đi đường cũ, nhanh lên một chút!"
Không khí chợt hết sức căng thẳng, tài xế hình như đã hiểu ra cái gì, lập tức quay đầu, đạp hết cần ga lao đi như mũi tên. Thanh Ninh bị tốc độ bất ngờ, ngồi không vững bị xô vào cửa xe, cánh tay đau muốn chết, còn chưa bình thường trở lại đã nghe một hồi tiếng súng dồn dập đặc biệt rõ ràng trong không gian rừng rậm tĩnh mịch. Sắc mặt Mạnh Kiết Nhiên đã trầm xuống, súng lục trong tay hướng ngoài cửa xe bắn mấy phát, quay lại quát Thanh Ninh: "Nằm xuống đi, chớ lộn xộn."
Cô bị Mạnh Kiết Nhiên kéo xuống gầm xe, không biết xe đã đi đến đâu, chỉ biết là tốc độ không chậm, không lâu sau xe bị lắc lư xóc nảy dữ dội, sau đó đâm phải thứ gì rồi bất động. Mạnh Kiết Nhiên chửi thề một câu, Thanh Ninh bị đụng đến choáng váng, từ phía dưới bò dậy ngóc đầu lên gặp ngay cảnh tượng máu me đầy mặt đang buông thõng tay gục xuống của tên tài xế, tất cả đều là máu, Tạ Thanh Ninh muốn nôn nhưng chưa kịp nôn ra đã bị Mạnh Kiết Nhiên kéo xuống xe.
"Đi, nhanh lên một chút."
Hắn đã đổi sang dùng súng trường, cổ tay Thanh Ninh bị cầm phát đau, vẫn lôi kéo chạy vào trong rừng, bước chân quá lớn, cô theo không kịp, khập khiễng chạy theo: " Mạnh Kiết Nhiên, anh buông tôi ra tự đi đi, cùng Vệ Đông tập hợp, các người muốn đi đâu thì đi đến đó."
"Vệ Đông? Phải làm em thất vọng rồi, hắn là nằm vùng, nuôi gián điệp bên người nhiều năm như vậy, em nói có phải quá buồn cười hay không, nếu không em cho rằng bọn Mục Lương Hòa làm sao có thể tìm ra."
Tạ Thanh Ninh quá kinh ngạc, Vệ Đông lại là nằm vùng, diễn cũng quá giống rồi, thái độ của hắn với cô luôn luôn đối nghịch, chỉ trừ đêm hôm đó. " Mạnh Kiết Nhiên, anh bây giờ quá nguy hiểm, mang theo tôi anh nhất định không đi được."
"Thử mới biết, em tự giữ sức mà chạy đi."
Rừng cây quá dày, Mạnh Kiết Nhiên cởi áo khoác choàng cho cô, đi phía trước mở đường, mặc dù như thế, tay cô vẫn bị cây cối quặc mấy vết thương rướm máu. Đi thật lâu, dưới chân lảo đảo trực tiếp té nhào xuống đất, đá lởm chởm cắt vào bàn tay và đầu gối, cảm giác buồn nôn lại trỗi dậy. Mạnh Kiết Nhiên kéo cô, Thanh Ninh ngã trên mặt đất không chịu dậy, mắt ngấn lệ: " Mạnh Kiết Nhiên, cầu xin anh tha cho tôi đi, tôi đã kết hôn, có gia đình, có lẽ sau này sẽ có con, nếu anh thực sự yêu tôi thì xin hãy chúc phúc cho tôi."
"Đứng dậy."
Sắc mặt hắn càng thâm trầm, cô ngẩng cặp mắt kiên định nhìn hắn như chém đinh chặt sắt "Tôi không dậy."
"Tạ Thanh Ninh, em chắc chắn tôi sẽ không tổn thương em." Yêu càng sâu thì trả giá trong tình yêu càng nhiều, mới đầu tình yêu của Mạnh Kiết Nhiên là hai bên tình nguyện, sau đó lại biến thành chuyện cười một người đơn phương, cũng thật bi kịch.
"Tôi biết anh chỉ là không cam lòng, nếu bây giờ tôi vẫn còn quấn lấy anh chắc gì anh đã có hứng thú."
"Thì ra em vẫn luôn nghĩ về tôi như thế, Tạ Thanh Ninh, tôi ở trong mắt em lại là người như vậy." Mạnh Kiết Nhiên giận dữ, đem cô từ dưới đất kéo lên, chợt trong rừng vang lên một hồi tiếng bước chân rất nhẹ, một người kinh ngạc mừng rỡ, một người hoảng sợ từ trong rừng bước ra, súng đã chuẩn bị tốt tư thế nhắm bắn.
"Là người của tôi, Thanh Ninh khiến em thất vọng rồi."
Mạnh Kiết Nhiên kéo cô từ sau gốc cây đi ra, mấy tên tay chân vây xung quanh, đều cầm trong tay súng có tầm xạ kích và uy lực mạnh như Mạnh Kiết Nhiên.
"Tiếp tục đi về phía trước, trước mặt đã sắp xếp xong xuôi."
"Ông chủ, Vệ Đông là nằm vùng, hiện tại đã tập hợp với phía cảnh sát, chúng ta tổn thất không ít người."
"Ừ, tôi biết, ra khỏi đây rồi nói tiếp."
Lần này Mạnh Kiết Nhiên không kéo cô theo mà giao cho hai thủ hạ phía sau kèm thật chặt. Cảm giác khó chịu trong người chưa tan đi, ngược lại càng ngày càng mạnh lên, nhào sang gốc cây bên cạnh nôn ra.
"Tạ tiểu thư, không sao chứ?"
"Tôi có thể nghỉ ngơi không?"
Không chỉ bọn họ do dự, ngay cả Mạnh Kiết Nhiên đi ở phía trước cũng quay đầu: "Hiện tại phải mau chóng ra ngoài, đi lên, anh cõng em."
Mạnh Kiết Nhiên ngồi xổm xuống ở trước mặt c