Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341177

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1177 lượt.

ô, Thanh Ninh không chịu lên, lại bị thủ hạ của hắn trực tiếp lôi lên lưng hắn, mục đích của cô là muốn kéo dài thời gian.
Mạnh Kiết Nhiên cõng cô nhưng bước chân cũng không chậm lại chút nào, rừng rậm rất nhanh đã lùi lại phía sau, phía trước là một cái hồ lớn đã đậu sẵn một chiếc thuyền, mấy tên thủ hạ nhanh nhẹn lên thuyền, bọn họ tính đi đường thủy.






"Chỉ cần xuôi dòng qua hết cánh rừng này là đến rồi."
Thanh Ninh bị hai gã đàn ông kẹp hai bên trong khoang thuyền, bởi vì không có cửa sổ nên không thể thấy được tình huống bên ngoài, chỉ có một cái bóng đèn mờ tối đong đưa trên đỉnh thuyền hắt bóng mấy người lên vách tường.
"Chỗ này quá bức bối, tôi muốn ra ngoài hóng mát một chút." Tạ Thanh Ninh ra vẻ muốn nôn, hai gã đàn ông trao đổi mấy câu rồi đi theo cô ra ngoài. Ngồi tựa vào cửa khoang thuyền có thể thấy được rừng rậm hai bên bờ sông từng chút một bị lùi lại phía sau, lòng bàn tay Thanh Ninh toát mồ hôi dầm dề.
"Thanh Ninh, đi vào, bên ngoài nguy hiểm."
Mạnh Kiết Nhiên chẳng biết đã đứng phía sau từ khi nào, trên người đã thay bộ quần áo khác không còn vẻ nhếch nhác lúc ở trong rừng mưa nhiệt đới vừa rồi, mơ hồ có mấy phần khí khái vững vàng, chẳng lẽ hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đem cô đi khỏi đây.
"Anh mang theo tôi sẽ không trốn thoát được, bọn họ rất nhanh sẽ đuổi kịp."
Thanh Ninh khổ sở cầu xin, Mạnh Kiết Nhiên không trả lời, dưới chân bước càng lúc càng nhanh, cô theo không kịp, lảo đảo té lăn trên đất rồi nôn ra, hắn híp mắt làm như biết cái gì, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bụng của cô. Thanh Ninh lui về phía sau co lại, lấy ra con dao hắn đưa cho cô phòng thân, thế mà hắn chợt nở nụ cười, đoạt lại, trực tiếp ném về bụi cỏ phía sau rồi tóm lấy cô vác lên lưng.
"Thanh Ninh, cho dù chết, tôi cũng sẽ không đưa em cho anh ta, chúng ta chết chung, mang theo đứa bé của hắn."
Tiếng nói phát ra vô cùng âm u, như một đạo ma chú từ địa ngục truyền tới. Thanh Ninh bị vắt trên lưng hắn giãy giụa lại càng bị siết chặt hơn. Mấy bụi cỏ cao hơn nửa thân người bên đường quất qua cánh tay cô rướm mấy vệt máu.
Bỗng nghe trước mặt truyền đến một loạt tiếng bước chân, Mạnh Kiết Nhiên đặt cô xuống núp vào trong bụi cỏ, xuất hiện là người đàn ông dáng vẻ nhếch nhác, chính là cái kẻ mấy hôm trước suýt giở trò với cô Diêm tiên sinh.
" Mạnh Kiết Nhiên, không ngờ lại gặp tôi ở đây đúng không?" Hai người đàn ông giương súng chĩa vào nhau, kẻ đang phát rồ kia chợt chuyển tầm mắt tới chỗ Thanh Ninh, tà ác nhìn chằm chằm cô: "Đã đến lúc này mà Mạnh tổng còn muốn mỹ nhân, quả nhiên chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu."
Đôi mắt Mạnh Kiết Nhiên thâm trầm không thấy đáy: "Ông lầm rồi, cô ta là con tin, nếu không ông cho rằng vì sao tôi phải mang theo."
Tạ Thanh Ninh mím môi từ trong bụi cỏ đứng lên, từ từ chuyển qua sau lưng Mạnh Kiết Nhiên. Chợt một trận gió thổi qua bụi cỏ, hai người đàn ông kinh hoảng liếc nhìn chỗ bụi cỏ lung lay "Nguy rồi, bọn họ đuổi theo tới."
Quay đầu chạy về phía trước, Mạnh Kiết Nhiên cũng lập tức kéo Thanh Ninh theo, chỉ cần nghĩ tới Mục Lương Hòa có lẽ ở phía sau, cô cũng không biết lấy đâu ra sức lực hất tay hắn ra, còn chưa lùi về phía sau được vài bước thì một khẩu súng đã trực tiếp dí sát bên hông cô.
"Mạnh tổng, nếu con tin đã không phối hợp như vậy, chi bằng tôi thay cậu giải quyết đi."
Tên họ Diêm này không biết đã quay lại từ khi nào, hung ác nhìn cô, giống như đang nhìn con kiến hôi.
"Cám ơn ý tốt của Diêm tiên sinh, chúng ta giữ lại con tin vẫn còn chỗ dùng." Họng súng bên hông cô bị Mạnh Kiết Nhiên gạt đi, kéo cô tiếp tục đi về phía trước.
Bụi cỏ cao cỡ nửa người, muốn chạy cho nhanh là rất khó. Tên họ Diêm giơ khẩu súng mở đường, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn bọn họ, cuối cùng Thanh Ninh cũng cảm nhận được cảm giác lưu vong giữa những kẻ xa lạ.
"Nhanh lên một chút, không được để bọn người kia đuổi theo."
Sắc trời dần dần u ám, gió càng lúc càng lớn, bụi cỏ bị gió lay phần phật ngã rạp xuống, trùng điệp lan đến tận phía chân trời.
Mạnh Kiết Nhiên đang kéo Thanh Ninh chạy bất chợt khựng lại, cắn chặt răng trán đổ đầy mồ hôi hột, Thanh Ninh quay đầu lại thấy trên bả vai hắn toàn là máu.
"Mẹ nó, thế mà đã đuổi theo tới, cô qua đây."
Thanh Ninh bị tên họ Diêm kéo từ chỗ Mạnh Kiết Nhiên sang, súng dí ở ngang hông, gã núp ở phía sau cô hướng về người núp trong bụi cỏ hô to: "Muốn tao một phát bắn chết con tin thì cứ tiến lên."
Từ khoảng không mênh mông nơi đường chân trời, một người mặc đồng phục xuất hiện, Thanh Ninh nhận ra Diêm Nhuận Hoa, có chút thất vọng là anh không tới, ngược lại cô nghĩ, anh không đến cũng tốt, nơi này quá nguy hiểm.
"Các người đã bị bao vây, thả con tin ra thì các người còn cơ hội được giảm tội."
"Thúi lắm, ông đây không tin mày, toàn bộ lui về phía sau, nếu không tao bắn chết cô ta."
Súng đã lên nòng, chỉ cần khẽ bóp, đạn sẽ xuyên qua thân thể cô. Bỗng nhiên bao nhiêu khủng hoảng đều biến mất, bình tĩnh