XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341162

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1162 lượt.

nhức, Thanh Ninh muốn rụt chân nhưng đã bị ông ta đè lại. Không biết ông ta cùng Mạnh Kiết Nhiên nói gì, chỉ thấy hai cô gái vốn quỳ trên đất tiến lên giữ lấy chân cô, không để cho cô động đậy, người đàn ông trung niên lại lấy ra thứ gì đó xức lên chân cô rồi xoa bóp, Thanh Ninh bị đau đến nỗi trào cả nước mắt.
"Tốt lắm, đừng khóc, xong ngay đây."
Mạnh Kiết Nhiên rốt cuộc không đành lòng, từ phía sau ôm lấy cô, nắm lấy tay. Thanh Ninh bây giờ chỉ hận không thể một dao đam chết hắn, đầu sỏ là ai, là ai đã khiến cho cô gặp phải tình cảnh như bây giờ.
"Không cần anh quan tâm, Mạnh Kiết Nhiên, tình nghĩa của chúng ta đến đây chấm dứt." Bôi thuốc xong, cô đẩy mấy người đó ra run rẩy đứng lên mò lại bên giường, trong phòng rất nhanh chỉ còn lại Mạnh Kiết Nhiên, Vệ Đông và cô.
"Thanh Ninh, anh biết em không vui. . . . . ."
Buổi tối hôm đó, Mục Lương Hòa lái xe trực tiếp đến sân bay, Lương Nhu Hoa đợi đến nửa đêm cũng không thấy con trai đâu, tâm thần thấp thỏm gọi điện thoại cho chồng.
Kể từ sau khi bị thương, mỗi ngày Mạnh Kiết Nhiên đều đến trò chuyện với Tạ Thanh Ninh, mang theo vào thứ đồ kỳ quái cho cô, nhưng mỗi lần đều không ở lại lâu, trông có vẻ vô cùng vội vàng. Thường là sau khi nhận được điện thoại hắn sẽ dặn cô nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài.
Chăm sóc Thanh Ninh vẫn là hai cô gái trẻ, họ chưa từng nói chuyện, một là ngôn ngữ bất đồng, hai là không chịu nổi thái độ thái độ hèn mọn của họ, y như con rối vô hồn. Nhưng để có thể trốn đi, cô nhất định phải tìm cách giao lưu với họ, biết tin tức mới có cơ hội.
"Bên ngoài sao lại ồn ào như thế, ai ở ngoài kia?" Tạ Thanh Ninh biết họ nghe không hiểu, liền chỉ chỉ bên ngoài ý bảo họ đi xem thế nào. Cửa mở ra cô thấy có hai gã vệ sĩ giữ cửa, kể từ lần cô chạy trốn trước đó, hiện giờ quanh căn phòng này lú nào cũng có đầy người canh giữ. Cô bây giờ trừ phi có bản lĩnh độn thổ, nếu không thật đúng là không có lối ra, vẫn có một cơ hội khác chính là Mạnh Kiết Nhiên chủ động mang cô ra ngoài, nhưng khả năng này vô cùng nhỏ.
Những ngày nằm trên giường không có việc gì làm, nhiều nhất vẫn là nhớ Mục Lương Hòa, không biết hiện tại anh thế nào, có phải bởi vì cô vô cớ mất tích mà lo lắng muốn chết hay không. Còn Diêm Nhuận Hoa nữa, chắc cũng đoán được cô bị ai bắt đi. Những ngày chờ người ứng cứu dài lê thê, chỉ có thể nằm đếm ô vuông trên trần nhà, đầu giường đã bị cô khắc mấy chữ “正” rồi (người TQ có thói quen đếm nhẩm bằng cách viết chữ “chính” vì nó có 5 nét – dễ đếm), mỗi lần cố khắc cho thật sâu, không khỏi nghĩ đến lúc Mục Lương Hòa tập chống đẩy, cô cũng khắc dấu nhẩm số như vậy, nhiều khi cố tình đếm sai để anh làm nhiều thêm.
"Thanh Ninh, hôm nay thời tiết tốt, có muốn ra ngoài phơi nắng không."
Mạnh Kiết Nhiên từ bên ngoài đi vào, cũng thấy bóng dáng Vệ Đông, trên người hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng, tay áo sắn đến khuỷu, hai cô gái kia cẩn thận lui ra ngoài.
"Được."
Hiếm khi thấy Thanh Ninh ngoan ngoãn không châm chọc móc máy như vậy, Mạnh Kiết Nhiên ôm ngang cô ra ngoài. Trên thềm có hai cái ghế gỗ, hắn đặt cô lên một cái, giữa là một cái bàn mây đã để sẵn hai cốc nước ép trái cây.
Hôm nay ánh mặt trời rấ đẹp, Thanh Ninh đã lâu chưa thấy mặt trời, vừa ngẩng đầu nhìn đã cảm thấy chói mắt, tia sáng đâm vào khiến mắt có cảm giác đau rát, vội đưa tay che lại, qua một lúc lâu mới dám từ từ mở ra.
Thanh Ninh đưa mắt đánh giá chung quanh, căn nhà này có mấy gian, xuyên qua hành lang phía trước, bên kia còn có chừng mười gian phòng, chắc là nơi ở của Vệ Đông và nơi làm việc. Tất cả nhà cửa đều ở sâu trong núi, bốn phía không là núi thì là nước, một mặt còn lại là rừng cây bất tận. Nếu muốn từ đây ra ngoài mà chỉ dựa vào đôi bàn chân thì quả thực là không hề thực tế, nhất là chân cô hiện giờ còn bị thương.
"Nghĩ gì mà nhập thần như thế, Thanh Ninh, em thích cuộc sống như thế nào, một thời gian ngắn nữa chúng ta có thể đến Maldives, ở đó có thể ngắm biển."
"Nha." Cô không có hứng thú, cái cô muốn nhất bây giờ chính là làm sao rời khỏi đây được "Chúng ta khi nào đi?"
"Chờ giải quyết xong chuyện ở đây là có thể đi ngay." Hôm nay Mạnh Kiết Nhiên thật sự rất dịu dàng, ngay cả trong giọng nói đều mang vui vẻ, Thanh Ninh không biết gần đây hắn đang làm gì, nhưng có nghe được qua điện thoại hắn mấy lần đề cập đến vấn đề tài sản, chắc hắn đang muốn tẩu tán tài sản.
Mạnh Kiết Nhiên rốt cuộc có bao nhiêu tiền, chắc là không hề ít.
"Vào thôi, tôi mệt rồi."
Mạnh Kiết Nhiên còn có rất nhiều lời muốn nói, một người tưởng tượng viễn cảnh tương lai khó tránh khỏi sẽ không thú vị, nhưng nhìn thấy cô có vẻ mệt thật, không muốn nói chuyện đành phải thôi. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, điều duy nhất có biến hóa chính là chân Thanh Ninh dần dần hồi phục, đã có thể tự xuống giường đi lại.
Cả ngày nay không thấy Mạnh Kiết Nhiên xuất hiện, cô loáng thoáng cảm thấy có chuyện gì xảy ra. Buổi tối lúc đi ngủ, cửa chợt bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên xa lạ xộc vào phòng, đã say túy lúy chân nam đá chân chiêu, ánh đèn phản chiếu