Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342399
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2399 lượt.
thời gian làm việc bữa sáng đã khiến cô không yên lòng, thậm chí còn nghĩ phần tài liệu mình đọc đã sai, Hạ Khương Tuyết trực tiếp giao cô đến phòng làm việc, mặc dù không có mắng cô, nhưng vẫn đem cô ra dạy dỗ một trận.
Làm như nhìn thấu tâm sự của cô, thừa dịp buổi chiều cô muốn đi mua vải vóc ở ngoài, Hạ Khương Tuyết định thả cô một buổi chiều thoải mái, để cho cô tự do với suy nghĩ của mình.
Nhớ tới buổi sáng Dịch Khiêm đột nhiên nói những lời đó với cô, cô lại cảm thấy phiền não tột độ, ôm tài liệu trở lại bàn làm việc, cô không còn tâm tư để làm việc, định cầm túi xách ra khỏi phòng làm việc.
Đi dạo những cửa hàng mua bán vải vóc, cô đi đến cửa hàng bán vật liệu da lập tức nhìn thấy một món đồ bằng da vô cùng tinh xảo, cây vải mây màu đen, loáng thoáng ẩn hiện chút hoa văn tinh tế, rất đẹp mắt cũng rất đặc biệt .
Vừa nhìn thấy vải màu đen, cô không khỏi nhớ lại hình dáng của người đàn ông kia, loáng thoáng nhớ tới, mỗi lần cô và anh đi ăn cơm hay mua đồ, hình như cũng không nhìn thấy anh dùng ví tiền, cho dù là lần đó ở trong tiệm bánh ngọt, anh cũng chỉ cầm thẻ đi cho bọn họ quẹt, nhớ anh là một thương gia thành công, trên người của anh hình như thiếu một món đồ quý.
Mặc dù cô biết anh có rất nhiều tiền, nhưng mà khi đặt tấm vải da này lên người anh thì càng thêm cao quý, thế là cô lại không nhịn được mà muốn thiết kế cho anh một chiếc ví, sẽ là chiếc ví của riêng anh.
Khi nói đến nghề nghiệp cô là người rất nhạy cảm, cô cũng không suy nghĩ nhiều về phần tâm tư của mình đang có chuyển biến gì, cùng ông chủ thương lượng giá tiền, đại khái vải da khá cao, do là da thật nên cao hơn dự đoán của cô, hơn nữa đây còn là hàng hiếm, quả nhiên giá cả xa xỉ .
Không thể cà thẻ, cô đành phải đem hết tiền trong túi xách ra trả, vừa lúc gom đủ số tiền trên, nhìn trong túi xách chỉ còn lại mấy xu, cô không khỏi cười khổ một tiếng.
Đi ra khỏi cửa hàng vải vóc, cô lái xe đi tới quảng trường lân cận, dùng số tiền còn xót lại mua một chai trà bưởi với mật ong, an tĩnh ngồi ở bể phun nước bên cạnh, nhìn đàn bồ câu đang bay lượn phía xa, phiền não trong lòng dần trở nên an tĩnh.
Hình như đã một khoảng thời gian rất lâu rồi cô không an tĩnh nhìn phong cảnh chung quanh, người có thể làm bạn bên cạnh cô không nhiều lắm, Úc Bảo Sơn còn vội hơn cả cô, một tháng có thể thấy mặt một lần đã là tốt rồi, Thẩm Bùi Bùi ba ngày hai lần đều đi công tác với Lăng Thiếu Phong, anh ta là giám đốc, cô là thư ký, anh bận rộn thì cô càng bận rộn hơn anh
Ngược lại Sở Tử Ninh lại là một người viết tiểu thuyết, vừa có thời gian là cô ta đi khắp nơi ăn chực, chỉ là gần đây cô ta thích đi du lịch, mà cô thì còn đang bận rộn với việc thiết kế nên chưa có thời gian, nếu không cô thật sự muốn đi ra ngoài du lịch một chút, xem thắng cảnh hóa giải áp lực trong lòng.
Ngồi một lúc lâu, thời điểm chuẩn bị về nhà cô mới biết xe đã hết xăng, trên người không có tiền, cô chỉ có thể đánh điện thoại Tiểu Mễ và Tiểu Toa tới đây cứu tế cô.
Lúc Tiểu Mễ và Tiểu Toa chạy đến, xa xa liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên ghế, mất hồn nhìn phía xa, một lúc lâu nghe được tiếng gọi của các cô mới bình tĩnh lại
"Lão đại, cô làm sao vậy?" Nhìn bộ dạng mất hồn của cô, Tiểu Mễ lo lắng hỏi.
"Tôi không sao!" Lắc đầu một cái, Úc Tử Ân đứng dậy, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã năm giờ rồi, cô đã ngồi đây ba tiếng rồi ư, "Chúng ta đi thôi, tìm một chỗ đi ăn đi, hơi đói rồi !"
"Lão đại à, chúng ta đi đâu ăn vậy!" Tiểu Mễ đứng sau lưng, lớn tiếng hỏi một câu, đồng thời lấy điện thoại di động trong túi ra.
"Đi Thập Tam Lâu ăn đi, đãi các người một bữa tiệc lớn!"
"Được! Lão đại tốt nhất!" Họ rất thích ăn cơm ở Thập Tam Lâu, nhưng giá tiền các món ăn ở đây không thấp, nên dù rất thích nhưng rất ít khi ăn, lão đại mời khách, các cô tự nhiên sẽ vui mừng!
Tiểu Toa liếc nhìn nha đầu nhỏ đang vui vẻ, khẽ hừ một tiếng, cũng không ngăn cản chỉ gửi một tin nhắn thông báo cho ai đó, sau đó xoay người đuổi theo bước chân của Úc Tử Ân.
Lúc nhận được tin tức Tiểu Mễ gởi tới, Dịch Khiêm đang ở bên trong phòng hội nghị, bị di động trên bàn làm cho chấn động, anh cúi đầu nhìn tên hiển thị trên màn hình, không để ý đến việc tất cả mọi người trong phòng họp đều đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn anh, mở điện thoại di động ra nhìn tin tức bên trên một chút, anh lại thả điện thoại xuống bàn, mặt không đổi sắc.
"Giám đốc Dương đem kế hoạch ông đã soạn sẵn cùng với ý kiến hôm nay chỉnh lại một chút, ngày mai nộp nó cho tôi. Còn nữa, số lượng bán ra của bộ phận tiêu thụ trong quý một đã giảm, mọi người suy nghĩ kỹ lại vấn đề này đi, nếu như tháng sau vẫn như thế, thì hãy nộp đơn từ từ chức cho tôi! Hội nghị hôm nay chỉ nói những nội dung đó, tan họp!"
Mọi người nhìn anh thu dọn laptop và tài liệu trên bàn đi ra khỏi phòng họp, rối rít thở phào nhẹ nhõm, một khắc trước cả phòng họp đang tràn ngập trong không khí lạnh lẽo, vậy mà vừa nhận được tin nhắn đến, cả người Boss như thể trở thành kẻ khác, ngay cả dập lửa tranh luận, hay chuẩn bị mắng bộ phận tiêu