Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342402

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2402 lượt.

thụ cuối cùng vẫn không nói gì, câu nói đầu tiên là tổng kết nội dung cuộc họp, thật sự làm cho người ta không thể tin được.
Văn Khâm liếc nhìn những người quản lý đang thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười một tiếng, cũng không còn nói thêm gì, thu thập xong tài liệu trên bàn, lập tức đi ra khỏi phòng họp
Nếu như anh đoán không lầm, dựa vào một ít thông tin mình có, nhất định là việc này có liên quan đến cô gái kia.






Đám mây màu hồng
Ngồi ở băng ghế sau, Úc Tử Ân nhàn rồi đến nhàm chán, tùy tiện tìm đề tài quyến rũ Tiểu Mễ ở ghế tài xê, “ Gần đây bên Lâm Quân Dao hình như rất an tĩnh nhỉ!”
“Đúng vậy, em cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lão đại, chị nói có phải cô ta biết chúng ta đang điều tra mình nên an phận rất nhiều không? Nếu như bên cô ta đề cao cảnh giác như ta đoán, bên chúng ta muốn tiếp tục điều tra sợ cũng không dễ dàng.”
“ Chị biết rõ, nếu địch không động, vậy chúng ta cũng không thể động, yên lặng theo dõi biến hóa.” Lâm Quân Dao mặc dù không tính là đối thủ lợi hại, nhưng cô cũng không dễ dàng khinh thường bất cứ kẻ địch nào, khinh địch chính là vết thương trí mạng lớn nhất.
“Ừ, ở biên cảnh, những phía có liên quan đã phái không ít người đi qua, bên chúng ta chỉ cần có tình báo cụ thể là được rồi, nhưng mà lão đại, em có chút không hiểu, tại sao những kẻ như Lâm Quân Dao, cấp trên lại không cho chúng ta nhiệm vụ thanh trù!”
“ Em cho rằng, cấp trên đều là người ngu sao? Người sang suốt cũng nhìn ra được Lâm Quân Dao chỉ là con chốt nhỏ, người phía sau cô ta mới chân chính là đại tướng, phải đem người phía sau cô ta moi ra, cắt đắt sợi dây là cô ta, chúng ta chẳng phải là rơi vào thế giằng co sao?” Khẽ thở dài một tiếng, Úc Tử Ân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tiểu Mễ à, Lâm Quân Dao là con cá lớn, chúng ta phải từ từ thu lưới, chớ chơi trò lưới rách cá chết, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt, biết không?”
“ Nói với Hạ Khương Tuyết một tiếng, nếu Úc Tử Ân xin nghỉ đông, kêu cô ta đồng ý, nếu cô ta có hỏi, cứ nói là ý của tôi.”
“ Vâng!”
Dừng một chút, anh giống như nghĩ tới điều gì, lại nói, “ Đặt vé máy bay 3 giờ chiều nay đi Thụy Sỹ, dự án bên Thụy Sỹ tôi sẽ cùng đi sang đàm phán, thuận tiện đem tài liệu cần thiết chỉnh sửa lại! Hội nghị buổi chiều hoãn lại một tiếng, đem những hội nghĩ quan trọng của tuần sau chuyển đến sang mai, thời gian tự anh sắp xếp!”
“ Vâng!...” ghi lại những gì bos phân phó, Văn Khâm không nhịn được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn thấy được hai ngày nay hắn sẽ bận đến không sống được!
___ ___
Đến Thập Tam Lâu ăn cơm, Úc Tử Ân là khách quen, nếu có đồ ngon, dì Tương đều ưu tiên đề cử với cô, hôm nay Thập Tam Lâu có mấy con cua đồng ở Dương Châu, Tiểu Mễ cũng không khách khí, trực tiếp kêu muốn ăn món Dương Châu, hết cách với cô ấy, Úc Tử Ân chỉ có thể nói dì Tương mang họ lên lầu.
Ghế còn chưa ngồi nóng, xa xa liền nhìn thấy bóng dáng của Dịch Khiêm xuất hiện tại cổng chào, cô ngẩn người, cơ hồ theo bản năng vẫy vẫy tay với người bên kia, khi nhìn thấy Tiểu Mễ và Tiểu Toa đnag nhìn mình, lúc này mới bừng tỉnh biết được động tác của mình có bao nhiêu mất mặt!
Cô là cùng với Tiểu Mễ Tiểu Toa ăn cơm, không phải cùng với anh ăn cơm, nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, cô không khỏi có chút vui vẻ, đúng là điên rồi…
Bước chân dừng một chút, Dịch Khiêm nhìn bóng dáng ở phía gần cửa sổ, khi nhìn thấy cô vẫy vẫy tay với mình, khẽ sửng sốt một chút, tiếp theo liền cất bước đi về phía cô.
Lúc này, dì Tương đem thực đơn đến đây, nhìn thấy anh, lễ phép gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Úc Tử Ân, cười hỏi thăm: “Cùng nhau sao?”
Úc Tử Ân đang muốn mở miệng, Tiểu Mễ đột nhiên đứng dậy vội vàng mở miệng: “Cái đó Lão đại, chị có khách, chúng em cũng không làm kỳ đà cản mũi nữa, chúng em đến bia kia thôi!”
Cũng không đợi Úc Tử Ân đồng ý, cô ấy đã lôi kéo Tiểu Toa nhanh chóng chạy đến khúc quanh bên cửa sổ ngồi xuống, để lại hai người đối mặt, nhất thời lúng túng không nói gì.
“ Ngồi đi!” bừng tỉnh đầu tiên, Úc Tử Ân lễ phép mời người đàn ông đối diện, chú ý tự ngồi xuống, quay đầu nhìn dì Tương đứng một bên đang cười mập mờ, “Chúng tôi cũng không chọn món ăn nữa, cứ như cũ đi! Phía sau tôi có hai cô gái, bọn họ muốn ăn cái gì thì cứ đáp ứng, tránh cho về sau lại oán trách tôi!”
“ Được!” dì Tương gật đầu một cái, cầm thực đơn đi về phía Tiểu Mễ và Tiểu Toa, không phải cầm điện thoại nghe phòng bếp chuẩn bị thức ăn.
Trải qua lung túng buổi sang, hai người ngồi đối diện với nhau, anh vẫn lạnh nhạt ưu nhã như cũ, mà cô lại không thể tỉnh táo lại.
Nhất là một câu “ Anh thích em!” kia của Dịch Khiêm, lúc này nhớ tới, cũng cảm thấy nóng cả lông tai.
Yên lặng chốc lát, cô bưng ly nước hớp một hớp nước chanh, lúc này mới ngẩng đầu lên, dũng cảm đối diện với ánh mắt của anh, “Anh… sao lại cũng ở nơi này?”
“Anh đến dùng cơm…” anh không đổi sắc mặt mở miệng, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ khi nhìn về phía cô, mới để lộ ra mấy phần dịu dàng khó có đ