Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342391

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2391 lượt.

ược.
“Ồ!” đáp nhẹ một tiếng, cô cúi đầu cầm ly thủy tinh, nhìn nước chanh vàng óng trong suốt, hơi sợ sệt.
“Ân Ân…” anh khẽ gọi cô, cho đến khi cô ngẩng đầu lên, anh mới chậm rãi mở miệng: “Chiều nay anh bay đi Thụy Sỹ, em muốn đi du lịch không?”
“Hả? Thụy Sỹ? Anh đi Thũy Sỹ làm cái gì?” không khỏi duy tư hỏi một câu, hỏi xong mới ý thức được mình đang hỏi một vấn đề cực kỳ ngu ngốc, anh đi nước ngoài ngoại trừ đi công tác thì có thể làm cái gì?
“Anh đi đàm phán dự án. Nếu như em cũng muốn đi, có thể cùng nhau, anh sẽ để thư ký chuẩn bị tốt vé máy bay.”
“Thụy Sỹ có cái gì chơi tốt không?” cô nghiêng đầu, bắt đầu suy tính đề nghị của anh.
“Có thể đi núi Alpes trượt tuyết, cũng có thể đi Bordeaux thử rượu, mùa này vừa vặn là mùa thu hoạch nho, có thể đi vườn trái cây ở mấy ngày.”
“Anh làm hướng dẫn viên du lịch à?” cô ngước mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy của anh.
“Có thể.” Anh không do dự đồng ý, khóe miệng khó nét được sắc mặt vui mừng.
Nháy mắt, cô vô tội, “Miễn phí sao? Gần đây em thiếu người khác quá nhiều tiền, cha tư sản, chưa đóng nổi phí hướng dẫn du lịch.”
Cười nhẹ, anh cưng chiều nhìn cô, “không thu phí hướng dẫn du lịch, nhưng anh có một yêu cầu.”
cô trừng mắt, yên lặng chờ anh mở miệng.
“Anh hy vọng, mấy ngày đi chơi này, em đều thật tâm vui vẻ, cái gì cũng không được nghĩ, cứ chơi thoải mái là được.” Chống lại tầm mắt của cô, anh an tĩnh, không khỏi làm cho người khác cảm thấy thật yên tâm.
cô gật đầu một cái, không biết làm sao, khi quay đầu lại đã nở nụ cười.
Rốt cuộc thấy cô cười, nắm quai ly man mác lành lạnh, lúc này anh mới chợt hiểu, cảm thấy nỗi lo trong ngực dần dần tản đi.
Xua tan màn đêm, nhìn thấy ánh sáng, anh mơ hồ nhìn thấy đám mây trên cao nhàn nhạt một chút hồng.
--------------------
Bởi vì xin nghỉ đông, có một số việc phải thông báo một chút, nói qua điện thoại không tiện, cô định trở về công ty một chuyến.
Khi gõ cửa đi vào phòng Hạ Khương Tuyết, không ngờ thấy Lam Mộ Duy cũng ở đây, cô dừng một chút, do dự có nên đợi một lát nữa mới trở lại hay không. Hạ Khương Tuyết đã hướng cô vẫy vẫy, cô chỉ có thể cứng đầu bước lên trước.
“Phó tổng Lam, Tổng Giám Hạ.” Lễ phép hô, cô quay đầu nhìn Hạ Khương Tuyết đứng phía sau bàn làm việc, “Tổng giám, đây là tài liệu hai ngày sau cô cần, tôi đã sửa xong rồi, tôi còn có việc muốn nói với cô một chút!”
“Ừ!” cúi đầu, Hạ Khương Tuyết cũng không vội vàng nhìn tài liệu, đại khái cũng đoán được cô muốn nói cái gì.
“Tôi muốn xin nghỉ đông, mong rằng Tổng giám phê chuẩn!” về phần xin nghỉ để làm gì cô cũng không muốn giải thích nhiều, cũng không thể nói với cô ấy là cô xin nghỉ để đi du lịch được!
“Ừ, được, cô đem những chuyện chưa làm hết giao cho đám Tương Tương làm đi, nghỉ phép cũng đừng quên chuẩn bị bản thiết kế cẩn thận, cuộc thi thiết kế sắp bắt đầu, đừng làm cho tôi thất vọng!”
“Vâng, tôi sẽ nỗ lực!” gật đầu, cô cảm kích nhìn Hạ Khương Tuyết, không ngờ cô ấy lại đồng ý cho cô nghỉ vào lúc này, thật sự là vượt qua dự liệu của cô!
“Ân Ân, cô nghỉ đông làm cái gì?” ngồi ở phía trước, Lam Mộ Duy chuyển qua ghế ngồi nhìn cô, trên mặt hắn là vẻ nghiêm túc khó thấy được.
“Tôi có chút chuyện phải giải quyết, trước cuộc thi, tôi sẽ trở về!”
“…” Khẽ chau mày, Lam Mộ Duy nhìn cô chằm chằm, nhưng cũng không nói thêm gì, không nói thêm gì, cô đang né tránh vấn đề của hắn, hắn cũng không phải nhìn không ra, mà Hạ Khương Tuyết dễ dàng đồng ý cho cô nghỉ đông vào lúc này cũng làm cho hắn thật sự bất ngờ không thôi.
“Nếu như hai vị không còn việc gì nữa, vậy tôi xin về trước!”
Ngẩng đầu lên, cô nhìn Hạ Khương Tuyết, không quên nói cám ơn: “Cám ơn tổng giám!”
“không sao, cô bận việc thì cứ đi đi!”
Đợi cô ra khỏi phòng làm việc, Lam Mộ Duy mới chậm rãi bừng tỉnh, ngước mắt nhìn Hạ Khương Tuyết phía sau bàn làm việc, nghiêm túc mà lạnh nhạt, “Tổng giám Hạ, cuộc thi thiết kế sắp bắt đầu tại sao cô lại đồng ý cho cô ta nghỉ vào lúc này? Chẳng lẽ cô không muốn giao cho tôi một cái giải thích sao?”
Theo lẽ thường, nghỉ đông hình như cần phải thông báo cho hắn một tiếng, do hắn ký tên mới được, họ trực tiếp bỏ qua cửa ải của hắn, liền cho phép nghỉ đông!
Từ trong tài liệu ngẩng đầu lên, mặt Hạ Khương Tuyết lạnh nhạt mở miệng: “Phó tổng Lam, đây là ý của Tổng tài.”
“….” Ý của Dịch Khiêm.
Suy nghĩ lại, hắn hình như hiểu ra cái gì, chợt đứng lên bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.






Khởi đầu tốt đẹp!
Lúc nhận được cuộc gọi của Lam Mộ Duy, Dịch Khiêm mới vừa nhận lấy tài liệu hội nghị do thư ký Văn Khâm đưa tới, nhìn một chút biểu hiện của cấp trên khi nhìn điện thoại reo, dừng bước chốc lát nhưng anh không có ý định nhận điện thoại, ngược lại còn giao điện thoại cho Văn Khâm, mặt không đổi sắc, xoay người bước vào phòng họp.
Dõi theo biểu hiện của Tổng giám đốc, Văn Khâm rất nhanh hiểu được nội tình, lòng bàn tay nhanh chóng lướt qua dãy số trên màn hình điện thoại rồi đặt xuống p