Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342267
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2267 lượt.
i sự phá vòng vây của vệ sỹ nhanh chóng ra khỏi hội trường tranh tài.
Cho đến khi lên xe, Úc Tử Ân cũng còn chưa tỉnh hồn, khẽ thở hổn hển nhìn người đàn ông bên cạnh, cười cười bất đắc dĩ, "Em không ngờ anh sẽ làm vậy với Diệp Tư Mẫn, hôm nay anh náo loạn như vậy, sợ rằng về sau cô ta rất khó làm việc trong giới tiếp nữa, anh cũng thật là độc ác!"
"Không phải là anh không nể mặt, là cô ta không biết xấu hổ, cái này không thể trách anh. Nhưng nếu hôm nay ký giả truyền thông truy vấn hiện tại Diệp Tư Mẫn đang làm ở Thụy Nhĩ, kể từ đó danh dự của Thụy Nhĩ tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, anh không thể vì cô ta mà phá hủy Thụy Nhĩ."
Nhắc tới chuyện này, Úc Tử Ân chợt cảm thấy nổi giận trong bụng, ảo não quay đầu nhìn anh chằm chằm, “Tại sao hiện tại mới nói cho em biết anh chính là boss lớn của Thụy Nhĩ? Lừa gạt em lâu như vậy, chơi rất vui sao?”
“Anh không muốn gạt em, chẳng qua là cảm thấy cần tìm thời gian thích hợp để nói cho em biết, nhìn mỗi ngày em đều triển lộ tài ba của em ở trước mặt anh, khiến anh cảm thấy Thụy Nhĩ không giữ được em, cho nên vẫn không có nói cho em biết, vốn nghĩ tới chúng ta kết hôn, anh sẽ giao Thụy Nhĩ cho em quản lý, ai biết vị hôn thê của anh lại là nhà thiết kế YEN lừng lẫy nổi danh quốc tế, căn nhà Thụy Nhĩ càng không giữ được em.”
“Anh……Anh biết? !” Khẽ nhăn lông mày, nhớ tới màn nháo trên đài, sợ rằng đều là anh sắp xếp xong xuôi, mà người biết Diệp Tư Mẫn chép lại sáng ý của cô cũng không nhiều lắm, tiểu Toa chính là một người trong đó!
Chợt hiểu được cô tức giận cắn cắn môi: “Ngay cả tiểu Toa bên cạnh em cũng đều bị thu mua, hoạt động bí mật đào góc tường của em, anh lợi hại!”
Nhìn bộ dáng căm giận bất mãn của cô, Dịch Khiêm Mạch khẽ cười một tiếng, con mắt đen đầy cưng chiều và dung túng: “Tiểu Toa đó là trọng nghĩa, không muốn nhìn em bị người ta khi dễ mà thôi, Diệp Tư Mẫn cũng phải trả giá thật lớn vì chuyện cô ta làm, mà em cũng không cần áy náy trong lòng. Em chỉ cần làm chuyện em cho là nên làm, có anh ở đây, trời không sập xuống được.”
Nhưng nếu để cho cô biết, tiểu Mễ tiểu Toa đều là do trước kia anh phái đến bên người cô bảo vệ cô, mà không phải là đào góc tường của cô, không biết, cô có thể phát cáu với mình hay không, không để ý anh? Đây là một hành động mạo hiểm, vẫn không muốn nếm thử.
“Em hiểu rõ anh ở đây sẽ không có chuyện lớn gì, chỉ là lần này náo lớn như vậy, em sợ sẽ có phản ứng dây chuyền, tiếp theo ảnh hưởng danh dự Thụy Nhĩ. Mặc dù ở trong cuộc thi đấu không có ai nói tới thân phận của Diệp Tư Mẫn, cũng khó bảo đảm trong công ty không ai không truyền ra ngoài, cuối cùng là tai họa ngầm, anh nói nên làm gì đây?”
Hôm nay Diệp Tư Mẫn lèm nhèm lên đài khiêu khích, thật sự không phải là chuyện tốt, chẳng những không có đòi tốt, ngược lại khiến cho mình thân bại danh liệt, tiếp theo cũng sẽ kéo Thụy Nhĩ xuống nước.
“Chuyện nên làm cái gì không bằng do em xử lý? Ngày mai anh làm lệnh điều động cho phòng nhân sự, chuyển em đảm nhiệm chức vụ CEO Thụy Nhĩ, em cảm thấy như thế nào?”
“CEO? ! Hả, em không nghe lầm chứ?Em chỉ là một nhà thiết kế, lại không biết quản lý, sao làm CEO! Anh không sợThụy Nhĩbị em phá hủy à?” Người này dám đem công ty thiết kế tiếng tăm lừng lẫy trong nghề giao cho gà mờ như cô quản lý, thật là có can đảm!
“Phá hủy cũng không sao, em vui vẻ là tốt rồi.” Đưa tay qua, anh ôm cô vào trong ngực, động tác êm ái, giống như cô muốn thiên hạ này, anh cũng sẽ chắp tay dâng đến trước mặt cô.
“Bạo Quân!” Nũng nịu một tiếng, cô tựa vào trong ngực anh, híp mắt cười khẽ.
Cúi đầu nhìn qua thời gian, anh dịu dàng hỏi: “Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm đi! Em muốn đi đâu ăn?”
“Thập Tam Lâu có được hay không? Chúng ta đi ăn món ăn bổn bang!”
“Được.” Đè xuống tấm ngăn trong xe, anh hướng tài xế phân phó một tiếng, tiếp theo nhìn vật nhỏ an phận trong ngực, khẽ mỉm cười, “Hiện tại em là vị hôn thê của anh, có một vấn đề anh cảm thấy cần giải quyết ngay, hoặc là nói, thương lượng với em một chút.”
“Hả? Vấn đề gì?” Cô không hiểu, ngẩng đầu lên, nháy mắt nhìn anh, chờ anh tiếp tục.
“Chỗ ở của hai chúng ta cách xa như vậy sẽ không tốt lắm đâu? Không bằng em chuyển đến chỗ anh ở? Hoặc là anh chuyển đến chỗ em, trước hôn nhân ở chung hình như cũng không phạm pháp nhỉ?”
“Đừng! Để cho anh chuyển đến chỗ em sẽ khiến anh uất ức anh! Phòng ốc ở hồ Thánh Sơn lớn như vậy, anh ở thoải mái, chỗ em là miếu nhỏ, sợ rằng không phục vụ được đại thần tôn quý như anh.”
“Nếu không thì em chuyển đến hồ Thánh Sơn, dù sao phòng ốc nhiều, còn có quản gia, anh không ở nhà còn có người hầu hạ nên anh tương đối yên tâm, tránh cho em lại lười biếng không ăn cơm.”
“Em không đi hồ Thánh Sơn, để người ta biết sẽ cảm thấy em cặp kè người giàu có!”
“Vậy hãy để cho anh chịu thiệt đến miếu nhỏ của em vậy.”
“Thật ra thì anh muốn đến chỗ em ở nhưng không tiện mở miệng, mới nói ý kiến như vậy chứ gì? Dịch tiên sinh anh càng ngày càng phúc hắc rồi đó!”
“Anh là đang tranh thủ phúc lợi mà mình nên có mà thôi, như thế nà