Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341611
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1611 lượt.
vài câu được không?”
“Bây giờ đang là giờ làm việc.”
Thi Thi nghiến răng, thô bạo nói: “Hỏi thăm bệnh tình của Trình Lãng là được chứ gì.”
“Chuyện này cô nên hỏi bác sĩ điều trị của anh ấy.” Dư Tịnh không thỏa hiệp.
Thi Thi còn định bám theo thì lúc này có bệnh nhân bấm chuông, Dư Tịnh cầm bình nước muối cần thay lên: “Xin lỗi, bây giờ tôi rất bận, xin hãy tránh ra.”
Dư Tịnh không nể mặt cô, Thi Thi vẫn đang tức giận nên cau mặt lại, chặn ở cửa, không chịu tránh ra.
“Xin đừng làm ảnh hưởng tới công việc của tôi.” Dư Tịnh bất dắc dĩ phải cao giọng nhắc.
Thi Thi cũng không phải người không biết điều, cô nàng nghĩ ngợi, nếu ngăn cản Dư Tịnh làm việc thì chứng tỏ mình đuối lí, nghĩ dược điều này, cô nàng hừ lạnh một tiếng rồi tránh sáng một bên.
Dư Tịnh phớt lờ cô nàng, đi nhanh đến phòng bệnh thay bình dịch truyền, sau đó lại bận rộn một lúc lâu, Thi Thi chờ đến sốt ruột, cuối cũng vẫn phải bỏ đi.
Mấy y tá khác xúm lại xì xào bàn tán, Vương Lệ Quân dùng cánh tay huých vào Dư Tịnh: “Cô gái kia là ai đó?”
Dư Tịnh không ngẩn lên: “Không quen.”
“Không quen sao cô ta lại kiếm cậu làm gì?”
“Không tin thì cậu hỏi mình làm gì.”
Vương Lệ Quân nghẹn lời, bại trận.
Dư Tịnh khẽ thở ra, ánh mắt trống rỗng nhìn phòng bệnh, có vẻ suy tư.
Dù Trình Lãng không tình nguyện đến đâu, thì anh vẫn phải hết bệnh, ra viện.
Trước kia vì nằm viện phải gác lại khá nhiều việc nên hiện tại anh bận đến tối tăm mặt mũi, không có thời gian ngó ngàng đến Thi Thi. Kì lạ là cô nàng cũng không đeo bám anh.
Bây giờ cô nàng bận nghe ngóng chuyện Dư Tịnh mỗi ngày, đối với cô bây giờ quan trọng nhấ không phải thái độ của Trình Lãng với cô mà là sự tồn tại mang tính uy hiếp lớn tên Dư Tịnh. Cô rất tự tin với bản thân chỉ cần cạnh Trình Lãng không có người phụ nữ nào khác thi sớm muộn gì anh cũng sẽ đón nhận cô. Sự bất ngờ mang tên Dư Tịnh tuyệt đối không thể để nó có cơ hội phát triển được.
Thi Thi rất kiên trì, sau mấy ngày phục kích ở bệnh viện cuối cùng đã nắm được qui luật thời gian làm việc của Dư Tịnh.
Chiều hôm đó cô nàng đứng chờ trước cổng bệnh viện, đợi Dư Tịnh tan ca sẽ tổng tiến công ngay.
Quả nhiên không để cô đợi quá lâu, Dư Tịnh đã xuất hiện. Cô mặc áo sơ mi màu xanh nhạt bên ngoài khoác áo len đán tay cùng màu, phóng khoáng mà nhã nhặn. Thi Thi tự thấy bản thân không có khả năng ăn mặc quần áo đơn giản mà vẫn đẹp giống vậy được, chẳng trách trong mắt Trình Lãng cô luôn là một cô bé không lớn nổi. Bất giác thấy buồn bã, cô nàng hít một hơi thật sâu, ra chặn trước mặt Dư Tịnh.
Ánh nắng hơi chói mắt, Dư Tịnh nheo mắt lại quan sát cô nàng, nụ cười ở khóe môi cứng lại.
“Tôi tên Thi Thi, chúng ta đã gặp nhau.”
Dư Tịnh mệt mỏi gật đầu, người này sao cứ như âm hồn không tan mãi thế.
“Tôi có chuyện muốn hỏi chị.” Thi Thi hỏi thẳng.
Đứng trước cổng bệnh viện nếu làm ầm lên thì thật khó coi, Dư Tịnh bèn đưa Thi Thi đến một quán café gần đó, chọn một ly mocha rồi nói: “Hỏi đi.”
“Chị và Trình Lãng là quan hệ gì?” Thi Thi cũng không vòng vo, không muốn phí thời gian nên tấn công trực diện.
Dù Dư Tịnh đã sớm nhận ra tình cảm Thi Thi dành cho Trình Lãng nhưng không ngờ cô nàng lại hỏi thẳng thừng như vậy. Cô nói: “Như cô đã thấy quan hệ bệnh nhân và y tá.”
Thi Thi làm sao dễ dàng tin cô, cô nàng hừ lạnh một tiếng: “thôi đừng lấy chiêu đó ra che mắt tôi.”
“Tin hay không tùy cô.” Dư Tịnh cúi xuống nghịch điện thoại, con giá thế hệ 9x thật dữ dằn, nói chuyện không hề biết kiêng kị, làm sao so được với vẻ khiêm tốn năm nào của mình, tuy rằng cô cũng không lớn hơn Thi Thi mấy tuổi, nhưng chỉ cần ba năm cũng đã thể hiện rõ được khoảng cách thế hệ, câu này thật có lí. Tuy nhiên xét cho cùng thì dám yêu dám hận chưa chắc đã là chuyện không tốt.
Thi Thi rất khó chịu trước vẻ thản nhiên không cảm xúc của Dư Tịnh, một mặt cô nàng hi vọng giữa Trình Lãng và Dư Tịnh không hề có quan hệ gì như Dư Tịnh đã nói, mặt khác lại thấy thái độ dửng dưng của Dư Tịnh là sự sỉ nhục đối với Trình Lãng. Tâm trạng cô nàng hiện nay vùa nhạy cảm vừa mâu thuẫn. Người cô thích thì chắc chắn là người tốt nhất thế giới, người khác cũng bắt buộc phải trân trọng nhưng người đó chỉ có thể thuộc về cô, người khác không được tiếp cận. Tính khí tiểu thư của Thi Thi nói đến là đến ngay, ngón tay cô chỉ vào Dư Tịnh, gần như chọc vào trán cô: “Sau này chị phải tránh xa Trình Lãng của tôi ra.”
Dư Tịnh vốn ngỡ cô gái này có trí thông minh, cũng dám theo đuổi hạnh phúc của bản thân, nhưng xem ra mình đã đánh giá cô ta quá cao. Tính cách bồng bột và cả việc đối xử vô lí với người khác, còn phải tu luyện thêm mấy năm nữa. Cô cười gật đầu: “Được, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tránh xa anh ấy.”
Thi Thi há hốc miệng, cô nàng không bao giờ ngờ rằng Dư Tịnh lại nhận lời nhanh chóng như vậy. Mấy lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
“Điều cô muốn hỏi tôi đã nói với cô ròi, điều cô muốn tôi làm cũng đã nhận lời cô rồi, tôi đi được rồi chứ?” Dư Tịnh cười ung dung.
Thi Thi cắn môi, buồn bực nói: “C