Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341716
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1716 lượt.
lại ứng với câu hỏi hôm đó của Đinh Mùi, dùng gì để đổi? Một nụ hôn, đời tự do!
Khoảng cách là chuyện nghiêm trọng
Lên năm thứ ba, Quyển Nhĩ đã vinh dự được xếp vào hàng “Thánh nữ”. Ngày đó vẫn còn chưa có khái niệm về gái ế, nhưng tâm trí của bất kỳ người nào trong phòng cô cũng không dành c bọn con trai, vì thế, những người theo đuổi cũng đành rút lui trong thất bại. Lâu dần, cô bị người ta đồn là thần thánh không thể xâm phạm, nói ra thì cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì.
Cô và Đinh Mùi, theo như lời của Dương Thu thì là tám trăm năm nay chưa gặp lại nhau. Sau chuyện đó, Đinh Mùi có đến tì
m cô mấy lần, sau khi ký túc xá lắp điện thoại trong phòng anh cũng gọi điện cho cô vài lần. Quyển Nhĩ không chọn cách tránh mặt, nhưng gặp nhau mấy lần, hai người đều không biết nên nói gì, trên điện thoại cũng chỉ biết hỏi thăm bình thường, lâu dần cũng nhạt đi, tự nhiên không liên hệ nữa.
Nhưng những tin tức về Đinh Mùi, Quyển Nhĩ lúc nào cũng nắm bắt kịp thời. La Tư Dịch, Tăng Nghị, thậm chí là Dương Thu, bọn họ đều là kênh tin tức của cô, mà còn là kênh đưa tin nhanh.
“Bạn học, bạn bè từ nhỏ tới lớn của anh ấy, rồi họ hàng thân thích, đều đã tới đây, không biết nên sắp xếp thì phải đến bao giờ nữa? Bọn họ đều nói phải nhanh chóng, trước khi đi có thể tụ tập một lần.”
“…” Việc này chắc là rất đúng ý của Đinh Mùi, anh ấy vẫn là người thích ồn ào, ra nước ngoài chắc sẽ cô đơn lắm.
“Quyển Nhĩ, có oán báo oán, có thù báo thù. Để lỡ cơ hội này sợ là không có lại được đâu.” La Tư Dịch khẽ thở dài. Nếu nói giữa Quyển Nhĩ và Đinh Mùi không có chuyện gì xảy ra, chắc chẳng có ai tin. Bọn họ vốn như hai đường thẳng đang dính lấy nhau, giờ tự nhiên tách ra, trở thành hai đường thẳng song song, chắc chắn là có nguyên nhân.
Quyển Nhĩ không nói gì, giũ chăn ra và ôm chặt gối. Đinh Mùi trong mắt cô, e rằng cũng không được tính là một người đáng để cô oán trách, nói gì đến báo oán, báo thù.
Giấy thông hành của chị Lục
Việc Đinh Mùi đi Mỹ sau đó đã không thành, nguyên nhân là do anh đột nhiên bị bệnh, khi chẩn đoán ra, tên bệnh cũng rất đặc biệt, gọi là Tràn dịch màng phổi. Khi phát hiện ra, phổi của anh đã tích nước vì thế nhanh chóng được đưa vào nằm trong Bệnh viện Các bệnh truyền nhi
Khi Quyển Nhĩ biết tin thì anh đã ra viện và về nhà dưỡng bệnh. Khi anh nằm viện cũng không nói cho ai biết, ra viện mọi người tìm đến nhà thăm, anh cũng không tỏ thái độ hoan nghênh. Anh để mọi người tự vui chơi trong phòng khách, còn một mình anh nằm trên giường trong phòng.
Quyển Nhĩ biết anh muốn tránh xa mọi người, sợ rằng mình mắc phải bệnh lao, nhỡ lây cho ai đó thì rất không tốt. Nhưng cô không sợ, sau khi biết anh bị ốm, đã gọi điện về cho ba hỏi về bệnh tình của anh. Ba nói bệnh của anh chưa chắc đã là bị lao, cũng có thể do ngoại thương dẫn đến việc tích dịch có tính kết dính. Huống hồ cho dù là có bị lao thật, nếu không phải thời kỳ nguy hiểm, có thể được ra viện về nhà rồi, thì sẽ không lây nữa. Nhưng bệnh đó sẽ làm anh cảm thấy rất mệt mỏi nên cần phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Quyển Nhĩ cảm thấy không quen với hình ảnh một Đinh Mùi đột nhiên trở nên yếu đuối. Cô không thể nhìn được bộ dạng kiệt quệ không còn chút sức lực nào của anh, cũng không thể chấp nhận được cảnh anh tránh xa tất cả mọi người. Vì thế khi Tăng Nghị nói có đồ cần gửi đến cho Đinh Mùi, cô rất tích cực chủ động gánh vác trách nhiệm này.
Tuy nhiên, mẹ Đinh Mùi xem ra đúng là rất bận rộn, chỉ chào một tiếng rồi vội vàng đi ngay, không làm điều gì khiến Quyển Nhĩ thấy khó xử. Từ hôm đó trở đi, cô lại như trước kia, tự nguyện đi đến gặp anh, cũng không cần Đinh Mùi phải giúp cô tìm cớ nữa.
Hôm đó, hai người đang xem ti vi, trên màn hình hai nhân vật nam nữ chính đang bịn rịn vương vấn anh anh em em mãi không rời. Lúc đó vốn Đinh Mùi đang ngồi trên sofa đọc sách, việc ngồi xem ti vi với Quyển Nhĩ chỉ mang tính tượng trưng mà thôi, cũng bị những âm thanh phát ra liên tục đấy thu hút sự chú ý. Quyển Nhĩ thấy anh ngẩng lên nhìn chằm chằm màn hình ti vi, cảm thấy không được tự nhiên, đứng dậy định đi uống nước, giảm bớt thời gian ngượng ngùng. Do Đinh Mùi ngồi bên ngoài, nếu muốn đi ra Quyển Nhĩ phải len qua bàn và Đinh Mùi. Nhưng lần này, Quyển Nhĩ đứng trước mặt anh một lúc, anh cũng không hề có ý nhường đường. Không còn cách nào cô đành nhấc chân lên định bước qua.
Một chân vừa bước qua, Quyển Nhĩ liền bị Đinh Mùi kéo xuống, ngồi lên đùi anh.
“Làm gì vậy?” Quyển Nhĩ sợ hãi, mặc dù cô rất ngây thơ, nhưng hành động khác thường đó của anh, làm sao cô không nhận ra chứ.
“Ôm một cái, em ngồi im nào, anh chỉ muốn ôm một cái thôi.” Đinh Mùi ôm chặt cô trong lòng, đầu vùi vào cổ cô dụi qua dụi lại, không có thêm hành động nào khác.
“Không được, làm gì có anh trai nào mà lại ôm em gái như thế?” Quyển Nhĩ kiên quyết từ chối. Lần trước cũng ngồi ăn cơm anh đã nói như vậy, kết quả cô cũng