Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1732 lượt.
cả. Bạn bè với nhau, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hơn thiệt. Nhiều nhất thì cũng chỉ là bị mọi người xúm vào này nọ, cứ để họ vui vẻ một chút, vui vẻ xong dần dần cũng sẽ lãng quên thôi. Cô nghĩ thì nghĩ thế, nhưng không ngốc tới mức nói ra, khiến Đinh Mùi nghĩ anh ấy làm việc này là thừa. Cô cũng không m nghĩ anh sẽ phản ứng thế nào khi nghe cô nói những điều ấy.
Quyển Nhĩ làm vệ sinh xong rồi đi ra, thấy Đinh Mùi đã thay bộ quần áo thể thao đang nằm trên sofa trong phòng khách xem tivi.
“Em gọi điện về ký túc đi.” Đinh Mùi ném điện thoại cho Quyển Nhĩ. Thấy Quyển Nhĩ không hề che giấu vẻ kinh ngạc với hành động bất thường của mình, Đinh Mùi nói thêm một câu: “La Tư Dịch nói em gọi lại cho cô ấy”.
Giọng La Tư Dịch vang lên rất mệt mỏi, “Sáng sớm mai cậu quay về đi, không có chuyện gì to tát đâu”.
Vốn Quyển Nhĩ cũng chẳng coi chuyện này là to tát, nhưng với logic “Ngoài cái chết thì không có việc gì lớn” của Tiểu La, việc có thể khiến cô ấy nhấn mạnh không phải là việc gì to tát thì dưới góc độ khả năng chịu đựng của người bình thường, chắc chắn là việc này rất kinh khủng. “Cậu dọa mình đấy à?”
“Mình làm gì còn sức nữa.” La Tư Dịch nằm nghiêng trên giường, “Mình đã đuổi cả hai diễn viên diễn cảnh si tình lâm li về rồi, đúng là muốn lấy mạng của lão nương mà.” Vào năm thứ ba, từ “lão nương” bắt đầu được lưu truyền trong ký túc, cụ thể bắt nguồn từ đâu, không còn là điều đáng tìm hiểu nữa. Từ này dùng cho các trường hợp muốn trút bỏ mọi buồn bực trong lòng, có hiệu quả rất cao. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ nói chơi với nhau trong phòng, còn khi ra ngoài vẫn phải duy trì hình tượng.
“Thế nào gọi là không có việc gì lớn?” Quyển Nhĩ hỏi, ánh mắt vô thức chuyển động không ngừng trên mặt đất. Đột nhiên bị kéo mạnh về phía sau. Đang định kêu lên thất thanh, liền thấy ánh mắt đe dọa của Đinh Mùi ngồi phía sau, thở dài lặng lẽ ngồi xuống sofa.
“Cậu bị dọa cho tới mức đó sao?” La Tư Dịch cười cô ở đầu dây bên kia, “Yên tâm đi, loại cậu ra rồi”.
“Hả?” Quyển Nhĩ đần mặt ra, kết cục đó, không có khả năng xảy ra.
“Cảm thấy không tin phải không? Vậy cũng đúng thôi, tình yêu vốn chẳng có lý do mà, cũng chẳng có quy tắc nào hết. Thôi, thời gian hỏi đáp đã hết, chi tiết thì đợi cậu quay về mình sẽ báo cáo sau nhé!”
Quyển Nhĩ ở bên này còn chưa kịp lên tiếng, chỉ mới gật gật đầu, đầu dây bên kia đã cúp máy.
“Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?” Quyển Nhĩ trả điện thoại cho Đinh Mùi, một mình ngồi đó lẩm bẩm.
Đinh Mùi đưa tay nhận lại di động, khi co tay về còn dùng điện thoại gõ lên đầu cô một cái, “Ngốc quá đi mất, còn có thể có chuyện nào khác, đương nhiên là bọn họ có kết cục đoàn viên, mới có thể loại em ra chứ!”.
Quyển Nhĩ đưa hai tay lên ôm đầu, hoàn toàn không phải là bị đau do cái gõ của anh, mà do anh đột nhiên áp sát lại gần, khiến đầu cô bắt đầu choáng váng, trái tim như bị ai thò tay vào bóp nghẹt vậy, rất khó chịu.
Đinh Mùi thấy Quyển Nhĩ vẫn ngồi co rúm trên sàn nhà, một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, đành phải ngồi xuống, “Đau không? Gõ em là vì muốn tốt cho em thôi, nếu không thì em không thể thông suốt được”.
“Thông suốt thì có gì tốt chứ?” Quyển Nhĩ ló mặt ra, tiện thể để lộ cái khịt mũi khinh thường của mình. Đôi khi, hiểu nhiều quá chỉ khiến mất thời gian tự tìm phiền não thôi.
“Thông suốt không tốt, lẽ nào cứ hồ đồ mãi?” Đinh Mùi nhấn mạnh giọng điệu ở hai từ lẽ nào. Quyển Nhĩ bây giờ thật ghê gớm, trước kia cô ấy cũng không phải hoàn toàn vâng lời, nhưng không đến nỗi nói một câu cãi lại một câu như lúc này, cãi tới mức khiến anh xém chút nữa cũng không biết trả lời ra sao.
“Anh không cần phải trào phúng em. Em biết là em rất ngốc.” Che giấu sự hiểu biết, giả vờ hồ đồ thì cô không biết, nhưng để lộ sự vụng về sợ hãi để mong nhận được sự đồng tình thì cô có thể.
“Làm gì với em bây giờ?” Đinh Mùi kéo kéo cổ áo cô, “Ngồi lên ghế đi. Đừng làm cho anh giống như đang ức hiếp người tàn tật thế”.
Đinh Mùi thấy Quyển Nhĩ mở miệng định cãi lại, bồi thêm một câu, “Khiếm khuyết về trí tuệ cũng được coi là tàn tật”.
Quyển Nhĩ cảm nhận được tâm trạng lúc này của anh đang rất vui, xem ra việc đả kích cô có công hiệu ngay lập tức trong việc nâng cao các chỉ số của anh bạn học Đinh Mùi. Quyển Nhĩ nghĩ thầm, không tranh cãi với anh nữa, “Em đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi học”. Cô biết nếu còn tiếp tục nói qua nói lại thì kết quả sẽ là ầm ĩ tới mức trở nên thân thiết, khiến càng lộ rõ khoảng cách vĩnh viễ không bao giờ có thể rút ngắn lại đó, chỉ có thể rút gọn lại bằng câu, tự tìm tới cái chết.
Đinh Mùi liếc nhìn Quyển Nhĩ, đã từng có kinh nghiệm bị lờ đi, anh nhận thấy rõ ràng là, Quyển Nhĩ lại muốn vạch ra ranh giới với anh. Đây là điều mà anh muốn. Nhưng sau khi nhìn thấy cô, anh lại phát hiện ra, bản thân anh hoàn toàn không mong cô làm việc đó theo ý muốn của cô, vạch ranh giới rõ ràng với anh mà không hề có chút lưu luyến. Là vì thói hư vinh? Anh không vô vị đến mức ấy. Cảm giác đối với Quyển Nhĩ vẫn có điểm nào đó không đúng, không thể nói là yêu, nhưng