Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341731
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1731 lượt.
cũng không muốn hờ hững với cô ấy. Nhìn thấy cô anh chỉ muốn trêu chọc, việc nào của cô anh cũng đều muốn quản. Coi cô như em gái? Lý do này sợ là miễn cưỡng tới nực cười.
Đinh Mùi suy nghĩ rất nhiều, nhưng không hề để lộ ra ngoài mặt, vẫy vẫy tay, “Đi đi”.
Đối với anh mà nói, chuyện tình cảm, không cần phải hạ quyết tâm, không cần phải trăn trở suy nghĩ để ra quyết định. Anh không muốn mất thời gian và sức lực vào việc ấy, tùy duyên thôi.
Tối hôm đó, mấy người không ai ngủ ngon giấc. Sáng hôm sau khi tụ tập lại, sắc mặt ai cũng rất tệ. Đương nhiên bất bình thường chính là hai người Tăng Nghị và Dương Thu, sắc mặt của họ phải dùng hai chữ kỳ dị để lột tả.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Quyển Nhĩ dùng ánh mắt dò hỏi.
La Tư Dịch sán lại, “Hôm qua, hai người này vì muốn kết thúc, đành phải diễn cảnh đại đoàn viên. Thật xúc động lòng người, haizz, thật xúc động lòng người!” Giọng của cô ấy không nhỏ, cứ như đang ở trong phòng kín, không sợ bị người ngoài nghe thấy vậy.
Đinh Mùi nghe thấy thế liền nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Mặc dù anh không tán đồng với hành động giậu đổ bìm leo của La Tư Dịch, nhưng cũng không phản đối.
“La Tư Dịch!” Dương Thu xốc lại tinh thần, “Cậu phải cảm ơn vì thần kinh của mình đủ vững, tình hình tối hôm qua, mình phải chạy lên chạy xuống không ít đâu”. Cứ nghĩ tới việc tối hôm qua từ vị trí người vạch kế hoạch tỏ tình cho người khác lại chuyển thành màn kịch tỏ tình của chính mình, mà đối tượng tỏ tình lại đáng ghét đến thế, Dương Thu buồn bã tới mức không ít lần có suy nghĩ tự hủy diệt mình.
“Lúc chạy lên chạy xuống, cậu cũng có thể trách bản thân mình không có mắt nhìn người thôi.” La Tư Dịch đáp trả, quyết không chịu bỏ qua.
Quyển Nhĩ kéo La Tư Dịch, “Tiểu La, đừng nói nữa”.
“Không có mắt nhìn người là có ý gì?” Dương Thu không nói gì, Tăng Nghị ngồi không yên, đây chẳng phải là nói vòng nói vo để thóa mạ anh sao.
La Tư Dịch ném về phía Tăng Nghị ánh mắt ‘Ai buồn cãi nhau với anh’, rồi không nói gì nữa.
Dương Thu thấy Tăng Nghị tiếp lời, dường như cũng bình tĩnh hơn. Hôm qua đúng là một màn lộn xộn, cũng là vì chính cô đã bày trò tinh nghịch, nếu cảm thấy vui thì không nên trách cứ người khác. “Lục Quyển Nhĩ, chuyện tối hôm qua là do mình suy nghĩ không thấu đáo, nhưng mình không có ý hại cậu đâu.”
“Mình biết, cậu không cần phải nói.” Quyển Nhĩ không muốn cô ấy phải nói lời xin lỗi, quan hệ giữa cô và Dương Thu từ thân thiết đột nhiên biến thành thế này, cũng đã đủ khó xử rồi. Còn ngồi đó mà phán xét ai đúng ai sai, sợ là sau này khó có thể tiếp tục làm bạn nữa.
“Đi thôi, ăn cơm, uống rượu, nuốt trôi hết những chuyện vớ vẩn linh tinh đó, hoặc là nôn hết ra.” Đinh Mùi đưa ra ý kiến mang tính chỉ đạo cho toàn bộ cục diện.
Cảnh tượng hôm đó quả thật rất ngoạn mục. La Tư Dịch bị hai người đột nhiên nảy sinh tình cảm chiến hữu – Tăng Nghị và Dương Thu – vây lại tấn công, Quyển Nhĩ và Đinh Mùi cũng không tránh được kiếp nạn đó, đành phải bước vào chiến cục. Kẻ nào định ra dàn hòa sẽ trở thành bia đỡ đạn, lần này cũng không có ngoại lệ. Hai bọn bọ đã từ trận trước tất cả những người khác. Vì vậy, sau đó ba người kia đã dùng rượu để hóa giải ân oán thế nào, họ không có cơ hội được chứng kiến, chỉ thấy sau khi tỉnh lại ba người đó thân thiết như người một nhà. Càng khủng bố hơn là, bọn họ giống như những kẻ thất tán mới tìm lại được nhau, đột nhiên tình cảm thân thiết dạt dào, không có cách nào để kiềm chế, khiến người khác nhìn vào chỉ thấy nổi hết da gà, sau đó từng trận gió lạnh thổi qua, mùi vị của âm mưu không sao che giấu được.
Gần cuối học kỳ, thi cử không phải là việc khiến Quyển Nhĩ lo lắng nhất mà là trước khi nghỉ hè làm thế nào để có thể về nhà một chuyến. Nguyên nhân chính là vì Cao Mạc đã trở về.
Sau khi ngày vCao Mạc được ấn định, Quyển Nhĩ cũng đã biết tin này. Nguồn cung cấp tin không phải từ gia đình, mà là từ dì Trì, mẹ của Cao Mạc.
Dì Trì gọi điện cho Quyển Nhĩ, là muốn biết lúc nào cô nghỉ hè để sắp xếp thời gian hai gia đình đi du lịch Vân Nam một chuyến. Trước khi Quyển Nhĩ thi tốt nghiệp trung học, chú Cao đã hứa nếu Quyển Nhĩ thi đỗ đại học nguyện vọng đầu tiên, hai gia đình sẽ cùng đi chơi nửa tháng. Sau này, do kỳ nghỉ đó Cao Mạc không thể về nhà, vì vậy lời hứa chưa được thực hiện. Vì chuyện này mà Quyển Nhĩ nuối tiếc mãi. Nhưng nuối tiếc là nuối tiếc, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm một cơ hội khác để bù vào. Thời gian trôi đi, rất khó tìm lại sự thích thú sôi sục như có thể nhấn chìm mọi thứ khi đó, phản ứng đầu tiên của Quyển Nhĩ là thoái thác. Nghỉ hè cô đã đăng ký vào lớp TOEFL, nên cũng không có thời gian để về nhà, đây hoàn toàn là sự thật.
Không nói lý do đó thì còn tốt, nói rồi lại khiến dì Trì hiểu lầm, tự động liên hệ TOEFL, với nước Mỹ và Cao Mạc. “Nếu cháu đã có kế hoạch của riêng mình như thế, dì cũng không làm ảnh hưởng tới việc học của cháu nữa. Nhưng dù sao thì cũng phải tụ tập một lần, nếu cháu không có thời gian, để chú và dì đến trường Đại học C gặp cháu”.
Việc Quyển Nhĩ đưa bạn học nam