Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341740
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1740 lượt.
cần nói thì ai cũng hiểu.
“Cầm lấy, giữ chìa khóa cho cẩn thận, em về trước đi.” Đinh Mùi ăn xong trước nhưng đợi tới khi Quyển Nhĩ đặt đũa xuống mới nói.
“Ừm.” Quyển Nhĩ chán nản đứng dậy, nhưng cho dù có chia nhỏ động tác ra để thực hiện, cũng không kéo dài được bao nhiêu thời gian. Cô muốn hỏi về trước là về trước bao lâu, rốt cuộc Đinh Mùi có về hay không? Đương nhiên cô cũng chỉ nghĩ thế thôi, không dám hỏi ra miệng. Quyển Nhĩ thầm coi thường bản thân mình, thật quá nhát gan. Với lại giờ cô với Định Mùi cũng chẳng phải là sắp thành đôi tới nơi, anh ta dựa vào cái gì mà nghênh ngang hống hách thế! Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn như thế, cô không muốn Đinh Mùi vì cô mà cảm thấy phiền phức. Có thể làm cho anh vui, cô cũng thấy vui.
Đinh Mùi đi ngược đường với Quyển Nhĩ, được mấy bước thì lại đứng lại, quay đầu nói: “Tối nay anh mua đồ ăn về, em cứ ở nhà đợi anh”.
Quyển Nhĩ có cảm giác bước chân của mình trở nên nhanh và nhẹ hơn, dạ dày vừa được lấp đầy trong phút chốc đã trống rỗng. “Em muốn ăn vịt quay!” Quyển Nhĩ không có hứng thú đặc biệt với loại bánh cuộn hành tây chấp sốt đó, nhưng không hiểu sao lúc này lại chỉ nhớ ra được mùi vị đó.
“Vịt quay?”
“Vâng.”
Đinh Mùi thấy Quyển Nhĩ lật đật chạy lại phía mình, kiên quyết xoay cô lại đẩy quay về, “Chân vịt nướng thì còn được!”, để cô đi thêm vài bước nữa không chừng kẻ mù phương hướng như cô lại không tìm được đường về mất, thật không hiểu lúc đó mà để cô tự đi tìm nhà anh thì sẽ ra sao nữa.
Bữa tối đương nhiên không phải chân vịt nướng hay vịt quay. Đinh Mùi mua mấy xiên thịt, lại vào cửa hàng mua ít vằn thắn đông lạnh, mang về chỉ cần đun sôi là ăn được.
Trong nhà rất yên tĩnh, lúc Đinh Mùi đi vào thì thấy Quyển Nhĩ đang ngồi tựa vào sofa, trên tay vẫn còn cầm quần áo đang gấp dở, cứ thế mà ngủ mất.
Đầu có hơi ngả về phía sau, nhưng thỉnh thoảng lại hơi lay động theo sức nặng của cơ thể, lúc thì hơi gật xuống, lúc thì lại nghiêng sang bên cạnh. Một cảnh tượng hết sức bình thường nhưng anh lại cảm thấy rất đẹp.
Đương nhiên việc anh phải làm là phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ đó, giơ chân ra đá nhẹ vào cô, “Dậy đi, không đói hay sao?”.
Thực ra Quyển Nhĩ vẫn chưa ngủ say, cứ chồng chà chồng chềnh như cảm giác ngồi trên tàu, bị quấy nhiễu cô lập tức ngồi thẳng dậy: “Hả, cái gì thế?”.
Đinh Mùi giơ giơ túi đồ trên tay: “Đói không?”.
“Đói!” Quyên Nhĩ vươn vai, rồi mới miễn cưỡng đứng dậy, “Để em đi lấy đĩa”.
Chính vì đói quá nên cô mới ngủ gật.
Quyển Nhĩ nấu xong vằn thắn bưng ra, phát hiện mấy xiên thịt nướng vừa rồi còn tỏa mùi thơm hấp dẫn giờ chỉ còn trơ trọi toàn que là que.
“Thịt không được tươi lắm, em ăn vằn thắn tốt hơn.” Đinh Mùi không thể làm ngơ trước biểu hiện hết sức kinh ngạc của Quyển Nhĩ, anh tốt bụng giải thích.
Hai người đã bắt đầu cuộc sống chung ngoài dự kiến như thế, lợi ích của cuộc sống chung rõ ràng chỉ thuộc về một bên.
Vốn Quyển Nhĩ không định ở lại đó lâu, cô cho rằng chuyển từ ngoại trú vào trong ký túc chắc không có vấn đề gì, nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào thì cũng không thành công. Một mình cô ra ngoài thuê nhà ở tạm một thời gian lại sợ không an toàn. Vì thế khi lớp học bắt đầu, cô đành phải yên tâm mà ở lại đây, dùng sức lao động chăm chỉ và đức tính nhường nhịn tốt đẹp của mình để báo đáp Đinh Mùi, người đã thu nhận cô.
Cho dù là thế, hai người chưa bao giờ chính thức có bất kỳ cuộc thăm dò cũng như trao đổi về tính chất của việc ở chung, cũng như không đưa ra bất cứ nguyên tắc sống chung nào. Đinh Mùi vẫn rất bận rộn, anh thường xuyên đi công tác. Khi đi công tác, buổi tối anh thường gọi điện về nhắc nhở Quyển Nhĩ đóng cửa, tắt điện, đóng gas. Anh đợi cô đi kiểm tra một lượt rồi xác nhận lại mới yên tâm gác máy.
“Tiểu La, sau khi kết hôn phải chăng cũng sẽ như thế, người ra ngoài sẽ nhớ nhà, nhớ người ở nhà?” Mỗi khi ở nhà một mình cô đều tìm La Tư Dịch để trò chuyện.
Mặc dù phí gọi đường dài đắt tới nỗi sau mỗi lần gác máy, cô lại phải đi mua một chiếc thẻ khác, nhưng cô vẫn cảm thấy rất xứng đáng. Bởi vì ngoài Tiểu La ra, cô không biết nên kể những chuyện đó cho ai nghe.
“Câu hỏi đó của cậu mình cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, hay là, mình kết hôn thử một lần xem sao?”
“Hai cậu lẽ nào không như thế?” Quyển Nhĩ đã muốn hỏi câu này từ lâu, nhưng Tiểu La rất ít khi nói chuyện của mình.
“Sách Lang ở bên ngoài.” Giọng điệu của La Tư Dịch có phần chua chát, “Anh ấy bận, mình cũng bận. Những địa danh gần Lahasa mình cũng đi hết rồi, hai ngày tiếp theo sẽ đi đến những nơi khác, chắc phải ở thêm một thời gian nữa”.
“Anh ấy không đi cùng cậu sao?”
“Đi cùng mình? Anh ấy chỉ mong mình về cho sớm thì có.” Sau khi Sách Lang ra viện, lúc nào cũng giục cô mau sắp xếp thời gian để quay về, để anh tiện đặt vé cho cô. La Tư Dịch không phải là không hiểu suy nghĩ của anh, cô bay tới đây là việc làm thiếu suy nghĩ, đừng nói tới sau này, mà ngay bây giờ cô cũng không dám nghĩ nữa.
“Sao lại thế? Ít ra thì cũng phải thể hiện sự hiếu khách của chủ nhà chứ. Sách Lang đâu