Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341773

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1773 lượt.

với nhau nhiều nhưng quan hệ của hai người lại đang dần thụt lại. Đinh Mùi đối xử với cô càng ngày càng nghiêm túc, như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện vượt giới hạn vậy. Quyển Nhĩ cho rằng việc cô bỏ công sức ra vì Đinh Mùi như thế, chưa chắc đã vĩ đại như những gì Phạm Tĩnh Mang nghĩ, đâu phải cô không định dùng cách này để lấy lòng anh? Có điều, cô làm vậy chỉ có thể làm hài lòng bản thân mình, thủ đoạn vụng về tới mức khiến người khác không nhận ra.
“Cậu có chí khí một chút được không?” Phạm Tĩnh Mang là chị cả trong nhà, dưới còn có hai cô em gái nữa, bình thường cô đều răn dạy hai em
“Khổ sở thức đêm thức hôm, anh ta cũng có biết đâu, chỉ khiến mình nhìn mà đau lòng. Cậu ấm ức nín nhịn như vậy, anh ta sẽ cảm kích sao?” Logic của bọn con trai, nếu đã thích, chỗ nào cũng thích; nếu không thích, thì cho dù có làm gì cũng chỉ là cái đinh trong mắt họ, cái kim đâm vào thịt họ, tuyệt đối không vì thế mà mềm lòng.
“Đi thôi!”
“Hả?”
Phạm Tĩnh Mang vẫn còn định diễn thuyết một bài dài nên chưa phản ứng lại kịp, Quyển Nhĩ dễ dàng bị thuyết phục như thế, rõ ràng là ngoài dự đoán của cô ấy.
“Đi làm quen với Nguyệt Hạ Độc Chước[1'> của cậu.”
Nguyệt Hạ Độc Chước là nickname của bạn trai Tĩnh Mang, sau khi yêu nhau, họ vẫn lén gọi nhau như thế. Tĩnh Mang gọi anh ta là Nguyệt Hạ, anh ta gọi Tĩnh Mang là Thanh Khâm, bởi vì nickname của cô ấy trên diễn đàn là Thanh Khâm Tố Bào.
[1'> Nguyệt hạ độc chước (Dưới trăng uống rượu một mình) cũng là tên một chùm thơ nổi tiếng của đại thi nhân thời Đường, Lý Bạch.
Quyển Nhĩ đi ra ngoài với Phạm Tĩnh Mang, vô tình gặp một người mà cô không hề nghĩ sẽ gặp lại nữa, Khúc Đông Quang. Hai người vừa chào hỏi lập tức đã nhận ra nhau. Cũng chẳng có cách nào khác, ấn tượng lúc đó quá sâu sắc. Hai người hỏi thăm tình hình của nhau, hỏi thăm bố mẹ, người nhà hai bên, sau khi trao đổi xong, anh ngồi lại chỗ trống bên cạnh họ.
Tên diễn đàn mà họ tham gia là “Pha trà nấu rượu”, offline không định kỳ. Theo thông lệ khi offline sẽ ngồi tán gẫu, vui chơi, cuối cùng là kéo nhau đi ăn. Luân phiên nhau mời, người đứng ra mời chỉ cần cung cấp địa điểm tập trung, còn ăn uống là theo chế độ AA. Những thành viên tham gia diễn đàn, có những người đã quen nhau từ trước, có những người mới quen sau khi offline. Khúc Đông Quang và Nguyệt Hạ vốn đã quen nhau trước đó. Bọn họ đều là những người viết chuyên đề cho Hoàn Cầu, vốn có mối quan hệ khá tốt với nhau, diễn đàn này sau khi có bọn họ tham gia mới dần dần có chút tiếng tăm và sức ảnh hưởng nhất định, họ có thể được coi là các nhân vật lão làng.
Mỗi lần tụ tập đều đưa ra một đề tài để thảo luận, mặc dù cuộc thảo luận đó cuối cùng không tránh khỏi kết cục thê thảm lạc đề, nhưng cũng vẫn phải ghi chép lại những luận điểm mà các thành viên đưa ra, sau đó sắp xếp và post lên diễn đàn.
Lần này Quyển Nhĩ có tham gia, nhưng cô chỉ cần ngồi im và lắng nghe là được, không ai ép cô phải tham gia thảo luận. Nghe thôi cũng thấy rất thú vị, ví dụ mỗi lần Tĩnh Mang phát biểu, Nguyệt Hạ đều tham gia bổ sung, tuy nhiên không cướp lời cô. Lại ví dụ như Khúc Đông Quang có cái nhìn khá sâu sắc với các vấn đề kinh tế, cũng rất mẫn cảm với vấn đề chính trị, nhưng những lời phát biểu của anh ta không đủ sắc bén, nên không tương thích ăn nhập với những người có chủ kiến riêng trong diễn đàn.
Mọi người thảo luận rất kịch liệt cho tới trưa thì bị ép buộc tạm dừng, bước vào giai đoạn chơi trò chơi. Tất cả mọi người đều ăn một ít hoa quả và chút điểm tâm để bổ sung sức lực, bởi vì trò chơi lần này sẽ là trò tìm sát nhân, vừa hao tổn tâm lực, vừa hao tổn thể lực.
Quyển Nhĩ chưa từng chơi trò chơi kiểu này bao giờ, nên định sẽ đứng nhìn một lúc, nhưng vấp phải sự phản đối của tất cả mọi người. Vì vậy sau khi ghi nhớ nhanh bên nào đại diện cho nhân vật nào, cô cũng vội vàng vào trận.
Sau vài hiệp, mặc dù Quyển Nhĩ đã hiểu rõ quy tắc của trò chơi, nhưng thực tế cô không có cơ hội tham gia. Rõ ràng là lần nào bốc thăm cô cũng là dân lành, nhưng rất nhiều người dưới sự suy luận sai lầm của Khúc Đông Quang, cùng nhau quyết định tước quyền thi đấu của cô. Số lần nhiều lên đương nhiên mọi người đã hiểu rằng Khúc Đông Quang cố ý làm vậy, nhưng cũng chẳng biết anh ta chẳng có ác ý gì, chỉ trêu đùa cô nữ sinh này mà thôi, vì thế cũng vui vẻ hợp tác với anh ta. Dường như quyền sinh sát đều nằm trong tay Khúc Đông Quang vậy, chỉ cần anh ta huýt sáo thì Quyển Nhĩ sẽ bị tước quyền thi đấu liền ba trận.
“Tôi là dân lành. Tôi đích thực là một dân lành!” Quyển Nhĩ thấy tình hình của hiệp này có vẻ lại không ổn, đành phải học các bạn nữ khác kêu lên với vẻ mặt đầy đau khổ. Ở đây cô chỉ quen một mình Phạm Tĩnh Mang, nhưng cô ấy lại bốc thăm được làm quan toà, thế là chẳng giúp đỡ được gì.
Khúc Đông Quang mỉm cười, khi anh ta đưa ra phát ngôn, cuối cùng cũng làm từ thiện một lần, đưa Quyển Nhĩ ra khỏi khu vực mà anh ta nhận định là nguy hiểm. Tới hiệp tiếp theo, Quyển Nhĩ đã bắt đầu quen, “Các đồng chí, nếu nói tôi là sát thủ, các đồng chí nói xem