XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1771 lượt.

vậy sẽ khiến anh đứt mạch mất!”.
Khúc Đông Quang hoàn toàn không có ấn tượng sâu sắc về Quyển Nhĩ. Một cô gái nhỏ rất xinh đẹp, nhưng học nhiều quá khiến cho cô có vẻ hơi đờ đẫn. Có thể nói là kiểu con nhà gia giáo, nhưng không hợp với anh. Lúc đó anh mới về nước, hoàn toàn không có ý định tìm một tình yêu với tiền đề là hôn nhân, anh mới hai mươi lăm tuổi, suy nghĩ về việc này thì có vẻ quá sớm. Nhưng ý nguyện của ba mẹ không thể không thực hiện, vì vậy mới đi tới ga lần đó. Sau đấy bên phía Quyển Nhĩ không có tin tức gì, còn anh cũng không động tĩnh. Việc này đã dần bị mọi người cho vào quên lãng, trong số đó bao gồm cả anh. Hôm nay Lục Quyển Nhĩ xuất hiện vẫn có thái độ hoàn toàn không coi anh ra gì. Vì vậy anh mới có những cư xử bị cô đánh giá là ấu trĩ đó.
Không cho nhìn thì không nhìn nữa, Quyển Nhĩ thu lại ánh mắt, dựa người vào ghế, chưa đến mấy phút cô đã chìm vào giấc mộng. Cô thiếu ngủ, lại chơi đùa cùng mọi người suốt một ngày, bạn mới, trò chơi mới, khiến cô tổn hao rất nhiều tinh lực. Mà việc Khúc Đông Quang đi nhầm đường, tựa như căn phòng tối còn kéo thêm tấm rèm cửa dày, triệt tiêu chút sáng suốt cuối cùng của cô, khiến cô hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Xe vừa dừng, Quyển Nhĩ tự giác tỉnh dậy. Sau khi cô trấn tĩnh lại, mới phát hiện ra mình đã rất tự nhiên ngủ được một giấc trong xe của Khúc Đông Quang.
“Cảm ơn, đến rồi.” cảm thấy cứ thế mà xuống xe thì không được lịch sự cho lắm, thế là tỏ ra quan tâm hỏi thêm một câu, “Anh tự lái xe về có được không?”
Chiến đấu suốt một tiếng đồng hồ trên một con đường lạ hoắc, lúc này nghe câu hỏi của Quyển Nhĩ, Khúc Đông Quang bực tức cho rằng mình đang bị mỉa mai. Anh ta rất thành khẩn trả lời, “Không lái về được, em tiễn anh nhé”.
Lúc này Quyển Nhĩ vừa nghỉ ngơi xong, đang ở trạng thái sung sức có thể tham gia vào trận chiến bất cứ lúc nào, đương nhiên không thể dễ dàng bị tóm gọn chỉ bằng một câu nói như thế, “Được, em lái xe, anh chỉ đường”.
“Em biết lái xe?”
“Muốn dùng Tiểu Khôi của anh để luyện tay nghề?” Khúc Đông Quang không thách đố nữa, chiếc Reiz của anh vừa trải qua một năm cải tạo lại, có thể coi là độc nhất vô nhị, anh quý hơn cả bảo bối. Anh vừa mua từ Nhật Bản về một bộ khung bọc đầu xe một vạn ba ngàn tệ, còn chưa bay hết mùi của đồ mới! Sao có thể để người khác tuỳ tiện sử dụng chứ?
Quyển Nhĩ khoát tay, “Anh không đồng ý, vậy thì em cũng đành có lòng mà không biết giúp ra sao thôi”. Cái xe kỳ cục này, bảo cô lái, cô còn lo cho sự an toàn của mình nữa là. Ai biết bên trong nó được lắp ráp thế nào, các loại linh kiện lung tung ghép vào với nhau, khi khởi động liệu có đánh nhau không.
Nếu Khúc Đông Quang mà biết Tiểu Khôi của anh bị dân ngoại đạo như Quyển Nhĩ nhận định như thế, nhất định sẽ thổ huyết, thậm chí còn há miệng to hết cỡ mà phun ấy chứ. Cải tạo, trang trí lại xe hơi, anh bắt đầu, chơi từ khi còn ở nước ngoài, có điều lúc đó mới đang trong quá trình nhập môn, không đầu tư công sức gì lắm. Sau khi về nước mua chiếc xe này, từ đầu xe trở đi, từng thứ từng thứ đều phải trải qua nghiên cứu kỹ càng, bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Phía trước phía sau sửa sang trang trí lại đã mất không dưới tám vạn tệ. Huống hồ việc trang trí lại mà anh đầu tư, mới chỉ nhằm vào ngoại hình và nội thất, hoặc tăng thêm một vài thiết bị công năng bổ trợ nhỏ xinh, không hề động tới máy móc của xe. Anh trang trí lại, chứ không phải lắp ghép lại, làm gì mà phải lo lắng tới tính ổn định của xe chứ?
Đương nhiên đây chỉ là anh tự cảm thấy như thế, những thay đổi về sau này, ngoài động cơ xe ra cái gì có thể đổi anh đều đổi. Anh thay phanh xe, gầm xe, thay lốp, thay bánh, những gì có thể nghĩ ra, có thể cải tiến, anh đều thực hiện bằng được. Tuy lúc nào anh cũng nhìn thấy chỗ để cải tạo, có điều t yêu cầu anh phải chậm lại, đợi sau này rồi nói.
“Vậy em mời anh uống gì đi, anh phải nghỉ ngơi một lát, không thể lái xe trong trạng thái mệt mỏi thế này được.” Khúc Đông Quang không tin không thể đè bẹp cô.
“Ký túc xá của bọn em sắp đóng cửa rồi.” Đối với yêu cầu rất nhượng bộ lần này, Quyển Nhĩ không có cách nào đáp ứng. Bất luận là anh đưa ra yêu cầu gì, cô cũng sẽ không đồng ý. Cô bị đá ra khỏi trò chơi bao nhiêu lần như thế, không thù mới là lạ.
“Vậy để hôm khác, cho anh số điện thoại của em.”
Khúc Đông Quang không hề nghi ngờ thông tin Quyển Nhĩ cung cấp, nhanh chóng ghi lại số di động của cô, vẫy vẫy tay rồi dời đi. Quyển Nhĩ thất vọng nhìn máy di động của mình, cô rất muốn biết số di động của anh ta, như thế mới có thể lờ đi khi có điện thoại gọi tới.
Phạm Tĩnh Mang lần này kéo Quyển Nhĩ ra khỏi màn hình máy tính, coi như bước đầu tiên trong công cuộc cứu vớt Quyển Nhĩ. Bước tiếp theo càng không dễ dàng. Vì thế hôm sau, cô ấy quay lại ký túc xá rất sớm.
“Sao cậu lại quen Đông Lãm?” Phạm Tĩnh Mang không tiếp xúc nhiều với Khúc Đông Quang, nghe người khác nói anh ta đã bị coi là dân chơi từ rất sớm, không đến nỗi sống về đêm, nhưng đến đâu cũng thấy hô bạn hoán bè. Nguyệt Hạ biết anh từ trước, đánh giá khá cao về ng