Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341770

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1770 lượt.

liệu có ai còn có thể sống sót tới lúc này không?” Quả nhiên lần nữa cô lại thoát n
Hiệp tiếp nữa, Khúc Đông Quang đã bị giết. Lần này Quyển Nhĩ nói, “Có người đổ lỗi cho tôi!”. Biểu hiện ngây thơ vô tội của cô đi vào lòng người, và vì thế mà bình an qua được hiệp đó.
Trên thực tế, ở hiệp ấy thân phận của cô là một sát thủ. Cuối cùng, cô giết sạch người mà không bị cảnh sát bắt. Cô cũng chẳng hao tâm suy nghĩ gì, khó khăn lắm mới cầm được vũ khí, cô nhằm thẳng nòng súng về phía Khúc Đông Quang. Nhưng cô đã bị Nguyệt Hạ - cũng đang nhập vai sát thủ như cô ngăn lại. Tĩnh Mang mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt thì bày tỏ sự tán dương. Vì vậy sự an toàn trước mắt của cô, hoàn toàn dựa vào sự bảo hộ của Nguyệt Hạ.
Sau lần này, Quyển Nhĩ khiến tất cả mọi người đều cảnh giác với mình, những lời cô nói họ đều không dễ dàng tin ngay. Khúc Đông Quang ngày càng táo tợn, khiến Quyển Nhĩ cuối cùng không dám phát ngôn nữa. Nhưng cô không nói, Khúc Đông Quang vẫn có thể thông qua biểu hiện, động tác của cô, thậm chí còn nghe vài âm thanh nào đó từ phía cô để phân tích ra thân phận thực sự của Quyển Nhĩ. Tóm lại, anh ta không tiếc công sức gieo vạ, đổ tội cho Quyển Nhĩ.
Quyển Nhĩ lắng nghe với nụ cười mỉm trên môi, ban đầu còn là nụ cười lịch sự, sau đó anh ta huyên thuyên quá xa với thực tế, khiến mọi người đều cười nhạo, cô cũng không đảm bảo độ giãn nở trên đôi môi mình nữa, đành mặc sức cười nghiêng ngả theo mọi người.
“Xảo trá!” Lúc ăn cơm, Khúc Đông Quang nhất định ngồi cạnh Quyển Nhĩ, ghé sát vào tai cô, đương nghiên không phải để nói những lời ngọt ngào.
“Ấu trĩ!” Quyển Nhĩ cũng cung kính đáp lại. Cô không phải là người điềm đạm, cũng không phải vì để ý tới mối giao tình giữa ba mẹ hai nhà mà không bực tức phiền não, cô thật sự ấn tượng với sự ấu trĩ của Khúc Đông Quang. Dù anh ta có học thức tới đâu, có sâu sắc tới đâu, cũng không thể thay đổi được khiếm khuyết về mặt tính cách của mình.
“Quả nhiên là vẫn ôm hận trong lòng, con gái mà, đầu óc lúc nào cũng tỉ lệ nghịch với chiều cao.”
“Phải vậy không? Vậy thì chúc mừng anh, đầu óc anh rất phù hợp với chiều cao của anh đấy!”
Lẽ nào lần trước giữa anh ta và Cao Mạc đã có va chạm gì, khiến người này canh cánh trong lòng tìm cách gây h
Không biết câu nói đó có tác dụng gì, hoặc vì một nguyên nhân khác, biểu hiện của Khúc Đông Quang sau đó lịch sự hơn nhiều. Anh ta nói cười hỉ hả, liên tục quan tâm tới cốc, đĩa của Quyển Nhĩ, giúp cô rót thêm đồ uống, khống chế vòng quay của bàn, hoặc giữ bàn quay lại, đợi Quyển Nhĩ gắp xong mới nhấc tay để bàn tiếp tục quay.
Không có việc gì mà tự nhiên tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ cướp. Quyển Nhĩ không thể hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc mà anh ta dành cho mình, cô chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa đứg dậy.
Rượu qua ba tuần, món ăn qua năm vị, tiệc rượu có vui vẻ đến đâu thì cũng phải tàn.
“Để anh đưa em về.”
“Em đợi Tĩnh Mang.” Đùa gì vậy, để anh ta lại có cơ hội loanh quanh thêm vài vòng nữa chắc? Anh ta có thời gian, nhưng cô không muốn ứng chiến.
“Em đừng làm người khác mất hứng thế được không?” Khúc Đông Quang đứng trước mặt cô, “Đừng hiểu lầm, anh không dám yêu cầu em quan tâm tới hứng thú của anh. Ý anh là, Nguyệt Hạ hai người bọn họ sớm đã có kế hoạch rồi …”
Đã nói tới nước này, Quyển Nhĩ không thể vờ như không hiểu, “Em đi taxi về”.
“Đi thôi!”
Quyển Nhĩ bị anh ta đẩy lên xe của mình mà không một lời giải thích.
Cô không phản kháng hay giằng co gì cả, ngồi trong xe nhìn quanh quất, có người đưa về lại cứ tỏ ra không thoải mái, như thế thì có vẻ không được biết điều cho lắm.
Lần trước Khúc Đông Quang tới đón cô, vì đồ của họ nhiều, nên cô không chú ý tới xe của anh ta, lúc này cô thấy nó rất khác. Cô không nhận ra xe của anh ta là hiệu gì. Cho dù là không hiểu biết, nhưng phía trước mui xe hoặc giữa vô lăng bao giờ cũng có logo của nhà sản xuất, nhưng trên chiếc xe này cô không thấy có. Nhìn không hiểu thì có nên muối mặt đặt câu hỏi không? Quyển Nhĩ liếc nhìn Khúc Đông Quang đang lái xe hết sức chăm chú, thôi bỏ đi, tốt nhất là đừng nên hỏi. Từ trường giữa hai người hoàn toàn không phù hợp với nhau, duy trì trạng thái hoà bình trước mắt thì mới có thể đảm bảo được an toàn.
“Về ký túc?” Khúc Đông Quang sau khi chăm chú lái xe một lúc mới hỏi, “Anh đi đường không sai chứ”.
“Không biết.” Quyển Nhĩ tuyệt đối không phải là trả lời qua loa. Sau khi cô tới đây học, thời gian cô đi dưới lòng đất chiếm phần lớn, bảo cô xác định phương hướng, vị trí trên mặt đất là điều không thể.
“Lần trước đúng là có chút cố ý, nhưng việc anh không biết đường là thật.” Khúc Đông Quang lái xe chầm chậm, để ý biển chỉ dẫn phía trước.
Quyển Nhĩ không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn anh ta. Tấm cản sáng không gập lên, đang che mất tầm nhìn của anh ta nhưng anh ta không để ý. Lần nào muốn nhìn cũng phải khom người, thò đầu ra để nhìn biển chỉ đường.
“Ui! Hình như rẽ nhầm đường rồi.” Khúc Đông Quang buồn bực, “Em đừng có nhìn anh chằm chằm như thế, với độ tụ hội như


Snack's 1967