The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341351

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1351 lượt.

t đại nghĩa không bao che cho người thân, tỏ ra mặt sắc vô tư nói.
“Hiệp nữ, cứu anh với!” Khúc Đông Quang lập tức lao về phía Quyển Nhĩ, giả bộ đáng thương.
Cách xưng hô này cũng có nguyên nhân của nó. Có một lần trước khi ăn cơm Khúc Đông Quang ngồi trước mặt Quyển Nhĩ uống thuốc dạ dày, nói anh ta lần trước bị xuất huyết dạ dày phải vào viện, nói Quyển Nhĩ nhất định phải ngăn cản mọi người giúp anh ta.
Quyển Nhĩ mặc dù biết anh ta mưu mô đầy bụng, nhưng mỗi lần uống rượu cũng không kém ai lấy một chén, chắc không đến nỗi giả vờ phải uống để trốn tránh. Vì vậy hôm đó, bất kỳ ai kéo anh ta ra mời rượu, Quyển Nhĩ đều giúp anh ta giải thích vài câu, tuyên truyền rằng dạ dày anh ta tùng bị thủng rồi.
Thực tế nhiều lúc không trốn được, Quyển Nhĩ còn giúp anh ta uống mấy chén. Từ đấy về sau, anh ta coi như đã vấy mực lên người Quyển Nhĩ, uống được hay không được, đều coi cô như khiên chắn đạn, lười được thì lười, giả vờ vô cùng trơn tru.
“Còn thập tam muội nữa, các ông đây đều tự uống, cậu xem cậu quỳ xuống đất cầu xin con gái uống hộ, cậu có ra gì không hả?”
Miệng của Trịnh Bình Chất đúng là rất độc, chỉ một câu nói mà khiến Khúc Đông Quang đang phục dưới ghế Quyển Nhĩ phải nhảy chồm lên, “Được vậy để người anh đây cạn với cậu!”. Nói xong nâng ly lên, mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu của Trịnh Bình Chất, ý như cậu ta mà không cạn Khúc Đông Quang sẽ tiếp tự giở trò vậy.
Trịnh Bình Chất không chần chừ, nghiêng đầu, uống cạn ly rượu, chỉ cảm thán một câu: “Mấy năm gần đây, làm anh em không thật không dễ!”.
Quyển Nhĩ chẳng nể mặt anh ta, nói: “Chị em vẫn tốt nhất, làm chị em với bọn em đây này!”.
“Quản cho tốt em cậu đi, sao chẳng phân biệt được thật giả gì vậy.” Trịnh Bình Chất chỉ chỉ vào Cao Mạc, ý muốn nói anh hãy đứng ra phân xử nghiêm minh.
Quyển Nhĩ càng cười lớn hơn, “Không cần phải làm nũng vậy đâu…”.
Cao Mạc đảm bảo an toàn cho bản thân quyết không nói gì, mặc bọn họ cười đùa. Hôm nay anh uống rất ít, một mặt là không thể uống, mặt khác cũng là vì anh muốn sớm đưa Quyển Nhĩ về, mắt cô thâm như mắt con gấu trúc nhìn rất rõ.
Trịnh Bình Chất đi đến cạnh Quyển Nhĩ, nắm tay vào ghế của cô ngồi thụp xuống, “Muốn trêu anh phải không?”.
Không đợi Quyển Nhĩ trả lời, anh ta nói tiếp, “Đã vui chưa?”, câu nói này dường như không dùng hơi, mà được dùng rít ra từ trong cổ họng, nghe buồn bã âm u khiến người khác phải sợ.
Quyển Nhĩ thầm nghĩ, chắc là đùa quá trớn rồi, vội vàng kéo tay Trịnh Bình Chất, định kéo anh đứng dậy giải thích.
Ngồi bên kia Cao Mạc cũng nhấp nhổm không yên, đang suy nghĩ xem có nên đưa Trịnh Bình Chất về trước hay không, uống say rồi không làm chủ được bản thân, không thể để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm.
Nhưng Trịnh Bình Chất không đứng dậy, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Quyển Nhĩ chằm chằm, sau đó giơ tay lên túm chặt lấy hai bên má cô mà kéo, “Vui thì phải luôn cười thế này này, luôn thế này này, phải luôn thế này, biết chưa?”. Anh ta nói xong, buông tay ra vỗ nhè nhẹ vào mặt Quyển Nhĩ rồi áp sát mặt mình lại, cọ cọ một cái, sau đó quay về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra, cũng không nói gì nữa. Hoàn toàn không để ý tới không khí kỳ lạ do mình vừa gây ra.
Quyển Nhĩ có cảm giác, khi anh ta rời đi, có thứ gì đó chạm nhẹ vào tai cô. Là cô đã cảm giác sai phải không? Cô liếc mắt nhìn Trịnh Bình Chất ngồi thẳng trước mặt mình lúc này lại bình thường như không, quyết định tin rằng mình đã cảm giác sai. Bên này Quyển Nhĩ con đang hồi hộp điều chỉnh nhịp đập thình thịch của trái tim, bên kia một cuộc hỗn chiến mới lại xảy ra. La Tư Dịch đang ngồi đó gào thét, “Uống xong phải úp chén xuống, chúng ta tin tưởng vào sự tự giác, còn sót lại một giọt cũng phải rót đầy uống lại từ đầu. Anh, chính là anh, úp chén xuống xem nào, có cần em uống hộ anh không?”. Nói thì nghe có vẻ hào khí ngùn ngụt, nhưng thực tế thì đã không còn sức nữa rồi.
Cũng may nhờ có La Tư Dịch hỗ trợ, không khí trên bàn tiệc mới náo nhiệt trở lại. Đương nhiên, kết quả của sự náo nhiệt chính là sự hy sinh oanh liệt của cô ấy. Lúc đi hát karaoke, cô ấy cứ ôm Quyển Nhĩ khóc mãi không thôi, luôn mồm nói cứ nhìn thấy Quyển Nhĩ là cô ấy đau lòng.
Để nhiều người lo lắng cho cô như vậy, đau lòng vì cô như vậy, liệu có phải là tội lỗi hay không?






Chúng ta chia tay đi
Tiểu La, để ý giúp mình một chút, gần nhà cậu có căn hộ nào phù hợp không?”
“Cậu muốn mua à?”
“Thuê thôi.” Công ty đã chuyển về phía đông, mặc dù căn hộ cô thuê ở gần ga tàu điện ngầm, nhưng cô ở phía tây hằng ngày đi làm phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Cô chần chừ không chịu chuyển đi, là bởi vì không nỡ. Không phải vì không nỡ rời ra Đinh Mùi, mà chủ nhà là người rất tốt, mấy năm nay không tăng tiền thuê nhà. Cô đã coi đây như nhà của mình, rất lưu luyến.
“Thuê? Cậu hành hạ bản thân gì nữa thế?” Khu nhà La Tư Dịch ở giao thông không được thuận tiện lắm, ra khỏi nhà muốn đi tàu điện ngầm thì trước tiên phải ngồi xe bus. Đối với mộ