Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342062
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2062 lượt.
hịch, thình thịch.
Sửng sốt, tự ti, dồn ép, ghen tị... biết bao cảm xúc cứ đan xen vào nhau,
khiến cô thấy tâm trạng của mình lúc này rất phức tạp.
Và phía bên kia, Chung Bài Bài cũng đang lặng lẽ nhìn Diệp Nhất, Diệp Nhất bèn mỉm cười nhìn lại.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy gần nửa phút.
Sau cùng, Chung Bài Bài thu ánh mắt về, đưa tay lấy lại hòn đá từ chỗ Diệp
Nhất, nói:
- Mọi người thật là có con mắt tinh tường! Món hàng hạng ba thì sao? Món hàng hạng ba thì không được mang trên người và thiết kế tử tế ư? Vì thế mới nói S.S... là cái đồ đáng ghét nhất! Hừ! - Nói rồi đứng thẳng người dậy, quay đầu, giận dữ bỏ đi.
Rõ ràng phản ứng ấy của Chung Bài Bài vượt ra ngoài tầm dự đoán của mọi người, vì thề tất cả đều há hốc miệng nhìn nhau.
Nhìn theo bóng dáng của Chung Bài Bài khuất dần phía cuối hành lang,
Quan Tiểu Đông run rẩy nói:
- Toi rồi, thầy giáo giận rồi! Chúng ta... làm thế nào bây giờ?
Diệp Nhất nhún vai:
- Cái gì mà làm thế nào? Tan học sớm chả thích hơn sao. Về thôi... - Nói
xong đang định ra về thì chợt nhìn thấy Ôn Nhan Khanh đang đi từ đầu hành
lang kia tới. Diệp Nhất ngây người ra một lát rồi hỏi Quan Tiểu Đông:
- Hôm nay là thứ năm à?
- Không, hôm nay là thứ hai mà! - Quan Tiểu Đông cũng rất sửng sốt trước
sự xuất hiện của Ôn Nhan Khanh.
Ôn Nhan Khanh cầm một tờ giấy trong tay, đi tới trước mặt mọi người và
nói một câu rất lạnh nhạt:
- Ngồi vào chỗ đi, tôi có điều muốn tuyên bố.
Tất cả lập lức trở về chỗ ngồi của mình. Ôn Nhan Khanh treo tờ giấy ấy lên
trước màn của máy chiếu, Tô Ngu chăm chú nhìn lên, thì ra đó là bản thông báo tuyên truyền về cuộc thi thiết kế ngọc.
Cuộc thi thiết kế ngọc và đá quý có tên là "Viên ngọc hi vọng"
đang mong chờ sự sáng tạo của các bạn với bốn giải thưởng lớn.
Đơn vị tổ chức: SEASON
Thời gian dự thi: từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10
Ngày công bố giải thưởng: 01 tháng 11
Các loại giải thưởng:
1. Một gỉai thưởng ý tưởng sáng tạo; giá trị giải thưởng: 100
nghìn USD.
2. Hai giải nhất; mỗi giải trị giá 30 nghìn USD.
3. Năm giải nhì; mỗi giải trị giá 10 nghìn USD.
4. Mười giải ba; mỗi giải trị giá 3000 USD.
Không có chủ dề, không có giới hạn, ai cũng có thể tham gia. Có
thể, bạn sẽ là viên ngọc hi vọng tiếp theo.
Trên màn hình là hình ảnh bầu trời xanh biêng biếc, những đợt sóng vừa lui ra xa, để lại lớp bọt màu trắng, trông mịn như lớp bơ.
Có một con sò, đang lặng lẽ nằm trên bãi cát vàng óng.
Con sò hé miệng, một luồng ánh sáng nhỏ phát ra từ bên trong.
Sẽ là lớp thịt mềm, hay viên ngọc quý?
Cấu tứ ngắn gọn và khoáng đạt, màu sắc tươi rói và bắt mắt, thêm vào đó
là chút hồi hộp, tất cả tạo nên một cám dỗ rất lớn.
Tô Ngu cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh - thông tin mà hôm trước San Ni nói với cô, lúc này đã trở thành sự thực.
Tạ Thanh Hoan giơ tay hỏi:
- Thưa thầy, có một cuộc thi như thế thật ạ?
- Đúng thế.
- Hay quá! Em muốn tham gia!
Quan Tiểu Đông cũng khẽ nói:
- Nhiều... tiền quá...
Tạ Thanh Hoan lườm cậu ta một cái:
- Làm ơn thông minh ra một tí đi! Cậu không nhìn thấy nhà tổ chức là ai à?
Là SEASON! Chỉ nghĩ bằng đầu ngón chân thôi cũng biết được rằng tác phẩm đạt giải chắc chắc sẽ trở thành món hàng tung ra thị trường. Với thương hiệu vàng, phương pháp kinh doanh rất hiệu quả của SEASON cùng với hiệu ứng
thị trường lớn, thì tôi sẽ trở thành Hạ Ly thứ hai nổi danh sau một đêm!
Ôn Nhan Khanh nhìn cô, nói bằng giọng lạnh nhạt:
- Cô tự tin như vậy, tôi rất vui, có điều, sở dĩ tôi tới đây thông báo về cuộc
thi này là để nói với các bạn rằng, không ai trong các bạn được phép tham gia.
Tô Ngu thấy lòng trĩu hẳn xuống: Không lẽ cô đã nhìn nhầm? Nhất định là
cô đã nhìn nhầm? Thầy giáo nói không được phép?
Quan Tiểu Đông cũng rất ngạc nhiên, bèn hỏi:
- Vì sao ạ?
- Không có gì là vì sao cả. Học sinh của tôi thì không được phép tham gia
cuộc thi này - Ôn Nhan Khanh sa sầm mặt
- Chà, chà - Diệp Nhất khẽ huýt sáo, còn Tạ Thanh Hoan thì thất vọng ra mặt.
Ôn Nhan Khanh chậm rãi nói:
- Là học sinh của S.S, các bạn có cơ hội để chứng minh khả năng của mình
với SEASON, vì thế không cần phải vội vàng cho một cuộc thi làm gì.
Tạ Thanh Hoan mím môi, ngồi dựa vào thành ghế, xem ra cô đã bị thuyết p hục .
Ôn Nhan Khanh gật đầu vừa lòng:
- Rất tốt. Bây giờ, tan học.
Nói xong, quay người rời khỏi lớp học. Từ nãy đến giờ không nói câu nào,
lúc này Tô Ngu đứng bật dậy và vụt chạy ra ngoài.
Ổn Nhan Khanh nghe tiếng bèn dừng lại.
Tiểu Ngu cũng dừng lại, thở hổn hển, rõ ràng là cô có nhiều điều để nói,
nhưng trong giây phút đứng trước mặt Ôn Nhan Khanh như thế này, tất cả bỗng trở thành những điều cấm kị.
Hành lang sau trận mưa lớn, ánh sáng mờ mờ, tỏ tỏ.
Ánh mắt của Ôn Nhan Khanh vừa xa xôi vừa lạnh lùng.
Tô Ngu nắm chặt bàn tay, bước tới, nói bằng giọng cứng nhắc nhưng
bướng bỉnh:
- Vì, sao, không được, tham gia?
Ôn Nhan Khanh chau mày:
- Lí d