Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342066

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2066 lượt.

o, vừa rồi, tôi đã nói rồi.
- Không đúng như vậy.
- Cái gì?
- Không có cái gì là vì sao! Đó, không phải là lí do.
Vẻ mặt của Ôn Nhan Khanh lập tức sa sầm.
- Đối với, một việc, mà luôn ôm ấp, tràn đầy tin tưởng, rất muốn làm, thì,
không có, phần trăm, lí do, từ chối, xác đáng, là không được! - Tuy những lời nói của Tô Ngu không rành mạch và trôi chảy, nhưng đôi bàn tay nắm chặt, đôi má trắng nhợt, đôi mắt đen thẳm của cô, tất cả đều thể hiện sự kiên quyết của cô.
Cô đứng trước mặt Ôn Nhan Khanh, chỉ cao chưa đến vai anh, yếu ớt và
nhỏ bé tới mức tưởng như chỉ cần dùng một bàn tay là có thể ấn cả người cô xuống. Cả dãy hành lang dài, vì có sự tồn tại của một con người như vậy nên cũng trở nên tràn đầy sức mạnh.
Ổn Nhan Khanh hơi nheo mắt lại.
Tô Ngu hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói:
- Xin, thầy, cho em, tham gia! Vì, em, chính là, người, luôn ôm ắp, có một
niềm tin, và đã, chuẩn bị! Em...
Ồn Nhan Khanh đột ngột cắt ngang lời cô:
- Điều gì đã khiến em to gan như vậy, dám nói như thế với tôi? - Dừng một
chút, anh nói thêm - Là vì, chị họ của em ư?
Tô Ngu ngây người ra.
Ôn Nhan Khanh lập tức ý thức được rằng, mình đã nói ra câu không nên
nói, nên lập tức thay đổi thái độ bằng vẻ thâm trầm:
- Trong từ điển của tôi, không có hai từ "ngoại lệ". Nếu em vẫn giữ ý muốn tham gia, vậy thì em hãy thôi học đi.
Tô Ngu mở to đôi mắt. Ôn Nhan Khanh nhắc lại một lần nữa:
- Thôi, học. Nhìn rõ chưa? Tôi nói là: Thôi học.
Tay và chân của Tô Ngu lập tức trở nên lạnh ngắt.
Ôn Nhan Khanh không thèm để ý gì đến cô nữa, quay người bước đi.
Trên hành lang của giảng đường có một dãy cửa sổ, trong những lúc có
nắng thì chúng làm cho cả hành lang bừng sáng, nhưng lúc này, bên ngoài đang mưa, vì thế khiến nơi đây trở nên tối tăm. Bóng đèn trên tường nhấp nháy mấy cái rồi phụt tắt.
Tô Ngu đứng dưới chiếc đèn vừa phụt tắt ấy, cảm thấy thế giới của mình
cũng bị bóng đen bao trùm lên.
Vậy là... vẫn không được sao?
Vì sao học sinh của SEASON không được tham gia cuộc thi của SEASON?
Đúng là rất hoang đường, nhưng tiếc thay, nó lại là quy tắc của nơi này.
Tô Ngu cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò của mình. Đôi bàn tay này
đã cố gắng như vậy, đã miệt mãi học vẽ cũng là vì để được đến gần người ấy hơn một chút. Dường như anh đứng ngay trước mặt, chỉ cách có một bước, nhưng khoảng cách một bước ấy dù thế nào cô cũng vẫn không sao vượt qua được.
Đúng lúc đó, một bàn tay khẽ đập vào vai cô. Diệp Nhất. Cậu ta luôn cười h ớn h ở.
- Ngốc thế, chuyện này mà cũng, làm cậu sốc, đến thế sao?
Trong giờ phút này, nhìn thấy nụ cười vô tư ấy, thật là... chướng mắt! Rõ
ràng là chẳng biết gì, thế mà vẫn cứ làm ra vẻ hiểu mình lắm.
Tâm trạng của cô, một người vô tư lự, khỏe mạnh, lành lặn, không làm gì
ảnh hưởng tới tương lai của mẹ thì làm sao mà có thể hiểu được cơ chứ!
Tô Ngu giận dữ gạt cánh tay đang đặt lên vai cô của Diệp Nhất.
Diệp Nhất lại càng cười tươi hơn:
- Này, giận thật rồi à?
Tô Ngu quay đầu bỏ đi.
Diệp Nhất lập tức bước theo sau.
Tô Ngu không nhìn cậu ta, vì không nhìn cậu ta thì sẽ không cần biết cậu ta
đang nói ra những lời đáng ghét gì. Thực ra, mất khả năng nghe cũng tốt, ít ra thì khi muốn được yên tĩnh chỉ cần nhắm mắt lại là xong.
Đúng lúc cô đang giận dữ nghĩ như vậy, thì điện thoại di động trong lúi áo rung lên, cô đã định cứ mặc kệ, nhưng nghĩ rằng đó có thể là tin nhắn của bố hoặc của chị họ, nên đành lấy nó ra xem.
Là một số máy lạ.
Mở tin nhắn ra, nội dung là:
"Đừng giận. Tôi sẽ nói cho cậu biết một cách giải quyết vấn đề toàn vẹn".
Tô Ngu dừng bước lại. Diệp Nhất đang đứng ở một chỗ cách cô chừng
mười bước và giơ tay ra. Trong tay cậu ta cũng là một chiếc điện thoại.
Tô Ngu đang do dự xem có nên để ý tới cậu ta không, thì tin nhắn thứ hai đã được gửi đến: "Đây là một cách rất hay để vừa có thể tham gia cuộc thi, vừa không phải bỏ học. Cậu không muốn biết sao?".
Không thể phủ nhận, sức cám dỗ của câu nói ấy trong giờ phút này đối với cô, thật khó lòng cưỡng nổi.
Vì thế, Tô Ngu cắn môi dưới, từ từ đi ngược trở lại, rồi dừng lại trước mặt
Diệp Nhất:
- Biện, pháp hay, như thế nào?
- Khi cần đến sự giúp đỡ của tôi thì sao mà cậu ngoan ngoãn thế! - Diệp
Nhất cố ý thở dài. Sắc mặt của Tô Ngu lập tức thay đổi, không lẽ cậu ta chỉ định trêu chọc cô? Diệp Nhất nhận thấy vẻ thay đổi của cô, bèn lập tức nắm lấy tay cô. Tô Ngu rụt lại theo phản ứng. Diệp Nhất lại đưa tay nắm lấy, rồi nói - Yên tâm đi, tôi không ăn thịt cậu đâu.
Lần này Tô Ngu không tránh nữa. Thế là bàn tay cô nằm gọn trong tay Diệp Nhất.
Bàn tay của Diệp Nhất, rất rất ấm.
- Đi theo tôi! - Diệp Nhất nói rồi chạy về phía trước.
Tô Ngu đành phải chạy theo cậu ta.
Hai người chạy tới phía ngoài giảng đường. Tô Ngu đang nghĩ, bên ngoài
trời đang mưa to phải quay lại lớp học lấy ô, thì Diệp Nhất đã dùng sức lôi tuột cô vào trong màn mưa.
Những giọt nước mưa rơi xuống mặt tê tê, lạnh lạnh.<