Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341896

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1896 lượt.

thể?
Vậy chỉ còn cách, hủy diệt người nắm được nhược điểm của tôi.
Mà người đó, là Thác Ni.






Do dự (P20)
Tất nhiên, mọi việc còn cần Vương Thư Duy hỗ trợ.
Thác Ni cả đời giả dối, nhưng lại có lúc tin nhầm người. Mà Thác Ni, thậm chí còn nghĩ đem tất cả quyền lực trong tay giao cho Vương Thư Duy.
Nghĩ đến việc này, tôi không khỏi bật cười.
Ông ta tín nhiệm Vương Thư Duy tất nhiên có lý của ông ta: Vương Thư Duy ở Mỹ cũng đã từng thay ông ta làm việc, một lần vụ làm ăn của Vi Linh gặp sự cố đó cũng chính là Vương Thư Duy ban tặng. Khi đó, Vương Thư Duy vẫn là bạn trai Vi Linh, đối mặt với bạn gái mình, lại vẫn có thể xuống tay – Thác Ni sao có thể không hài lòng.
Tôi không thể tiếp tục chịu sự thù hận của cô ấy
Tôi sẽ giấu cô ấy cả đời.
Tôi biết, bây giờ tôi lại đi trên con đường mà năm xưa Lâm Thậm Bằng đã đi. Nhưng trừ con đường đó ra, tôi không có lựa chọn nào khác.
Nhiều năm trước, Lâm Thậm Bằng bày ra một chiếc bẫy để đứa con gái không cùng huyết thống của mình bị hủy trong tay người sinh ra nó, cũng kà để trừng phạt người vợ đã phản bội mình.
Tôi không phủ nhận, Thác Ni cùng Vi Linh chỉ là người bị hại, nhưng nhìn từ khía cạnh khác, Thác Ni chính là tên đầu sỏ bức Lâm Thậm Bằng phải tự sát,
Ông ta bức Lâm Thậm Bằng đến tuyệt cảnh, làm cho ông ta nếu không tìm đến cái chết, sẽ đổi lấy kết quả là sự sụp đổ của Hằng Thịnh.
Mà nay, Thác Ni không chỉ muốn quật ngã tôi, quật ngã Hồ gia, quật ngã Hằng Thịnh, ông ta còn muốn mạng của tôi.
Nếu tôi muốn cùng Vi Linh một chỗ không gặp trở ngại gì, đồng thời bảo vệ tính mạng của mình, chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan này.
Giết người!
Vương Thư Duy từng hỏi tôi, anh yêu Vi Linh sao? Nếu anh yêu cô ấy nhưng lại giết chết Thác Ni, không phải là sáng suốt.
Tôi nhớ rõ bản thân lúc đó không trả lời câu hỏi này.
Trong lòng lại đùa cợt: Cái gì gọi là yêu?
Lâm Thậm Bằng yêu Vi Linh? Tôi nghĩ, một chút cũng không có. Ai sẽ đặt cho viên ngọc quý trên tay mình cái tên “Vi Linh”?
Vi Linh, Vi Linh, Vi Linh, tất cả đều về số không – cái này, dường như là một lời nguyền rủa.
Thác Ni yêu Vi Linh sao? Có lẽ. Nhưng ông ta đã chết, làm sao có thể chứng minh.
Mà, cách yêu Vi Linh của tôi là: Vĩnh viễn, vĩnh viễn cả đời này lừa gạt.
******
Bác sỹ nhìn thấy tôi mang bộ dáng này, đại khái thở dài an ủi: “Cố nén đau lòng vượt qua.”
Tôi không trả lời, chỉ cười một cái.
Hành động này của tôi làm cho vị bác sỹ giật mình.
Nhưng tôi không có rảnh để ý, tôi còn vội vàng đi an ủi con mèo nhỏ đang kinh sợ của tôi.
Vi Linh hẳn là cũng nghe thấy những lời bác sỹ nói, nhưng cô ấy vẫn giống như tượng đá, không nói không rằng. Tôi ngồi xuống trước mặt cô ấy, khoảng cách gần như vậy, tôi nhìn thấy một giọt lại một giọt nước mắt, thấp thoáng sau sợi tóc của cô ấy rơi xuống.
Tôi không tự giác nhíu mày: Không, cô ấy không nên vì Thác Ni mà khóc.
Nước mắt của cô ấy, làm cho tôi đau.
Tôi đưa tay, khiến cô ấy ngẩng đầu lên. Lớp trang điểm trên mặt bây giờ đã nhạt nhòa.
Tôi lau nước mắt cho cô ấy, hỏi: “Sao vậy?”
Cô ấy nắm chặt tay thành quyền, không nói lời nào. Tôi cầm lấy tay cô ấy, nó ở trong tay tôi run lên.
Tôi đè vai cô ấy xuống, hôn lên những dòng nước mắt đang chảy dài: “Tại sao lại ở cùng một chỗ với Thác Ni? Nghe nói tai nạn giao thông. Có bị thương hay không?”
“Em …” Cô ấy cũng không tiếp tục nói gì.
Tôi biết, cô ấy sẽ không để tôi biết quan hệ thực sự giữa mình và Thác Ni.
Việc này, tôi cũng không cố chấp.
Người của tôi, lòng cũng đã là của tôi – Tôi không lo lắng cô ấy sẽ bỏ mà đi.
Còn bí mật này, tôi cho phép cô ấy chôn sâu tận đáy lòng.
Vi Linh trầm mặc thật lâu, lại mở miệng, câu đầu tiên nói chính là: “Em muốn vào nhìn ông ta …”
Tôi nghĩ một lúc, gật đầu, đỡ cô ấy đứng lên, nhưng bác sỹ ngăn chúng tôi lại.
“Người chết vì tai nạn xe cô, hình dạng …” Sắc mặt bác sỹ trắng nhợt, khó khăn dừng lại một chút mới tiếp tục nói: “… Hình dạng rất đáng sợ. Đề nghị mọi người không đi vào.”
Nghe vậy, cô gái dựa vào cánh tay tôi đột nhiên run lên, ngay sau đó, cô ấy tránh khỏi tôi, giữ lấy cánh tay bác sỹ gào lên: “Không thể nào! Không thể nào … làm sao có thể? Lúc ông ấy được các người đưa ra khỏi xe tôi còn nhìn thấy không có việc gì! Ông ấy vẫn còn nói với tôi một câu!!”
Giọng nói của cô ấy vang lên, thê lương vô cùng, dường như tất cả đau đớn tức giận trong lòng đều trút ra ngoài, tay kéo áo bác sỹ, mắt đỏ lên, một lần lại một lần lặp lại: “Ông ta còn … còn nói với tôi!! Là các người … các người …!”
Nghe thấy cô ấy lặp lại câu nói kia, tức khắc, trong lòng tôi có một chút nghi hoặc trỗi dậy.”
Nhưng tôi không hề bận tâm nhiều, chạy nhanh đến kéo cô ấy ra.
Cô ấy trong lòng tôi giãy dụa như con thú bị dồn đến đường cùng, cũng không khóc, chỉ tức giận, như tìm được nơi trút giận, sống chết hướng về phía bác sỹ.
Hai tay tôi giữ chặt cô ấy, không cho cô ấy đạp lung tung, hung hăng ghé vào s