XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341895

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1895 lượt.

ườn mặt cô ấy lớn tiếng: “Bình tĩnh một chút!!!”
Cô ấy nháy mắt giật mình, ánh mắt sững lại, không tiếp tục làm loạn, trở về bộ dáng vô hồn như lúc trước.
*****
Trên mặt Vi Linh có vết thương nhỏ, chân tay cũng có, may mà không nghiêm trọng, khử trùng, băng bó một chút liền rời đi khỏi bệnh viện.
Hành động lúc trước, tôi nhắc nhở Vương Thư Duy, nếu Vi Linh ở trên xe, tất cả hủy bỏ.
Tôi gọi điện cho cô ấy, cũng là vì không cho cô ấy lên xe Thác Ni.
Tôi cũng đã nghĩ đến, vạn nhất, cô ấy cùng Thác Ni ngồi chung xe, như vậy chứng minh cô ấy đã chấp nhận người cha này. Nếu quả thật là thế, tôi có thể bỏ qua cho Thác Ni.
Tôi biết, sự do dự này sẽ làm hại chính mình.
Nhưng cô gái tên Lâm Vi Linh này chính là sự mâu thuẫn duy nhất trong lòng tôi. Tôi không thể làm cho mình không bị ảnh hưởng bởi cô ấy.
May mà, tất cả cũng không nằm ngoài bàn tay của tôi.
Tôi luôn luôn là người nắm quyền chủ động: Hồ - Khiên – Dư.
Giầy của Vi Linh không thể tiếp tục đi, tôi bế cô ấy lên xe. Cơ thể cô ấy toàn bộ dựa vào tôi, đầu gối lên vai thôi, bộ dáng thuận theo.
Cơ thể cô ấy luôn lạnh, giờ phút này, lại càng thêm băng giá.
Cô ấy còn chưa phục hồi lại tinh thần sau vụ tai nạn đó.
Tôi nhìn thấy vết thương khắp cánh tay cô ấy, hẳn là cố gắng kéo Thác Ni từ trong xe ra ngoài.
Tôi đặt cô ấy ở ghế phụ, day day huyệt thái dương cho cô ấy, đang chuẩn bị đóng cửa xe, thấy cô ấy vẫn bất động, chỉ có thể một lần nữa mở cửa, giúp cô ấy cài dây an toàn.
Đột nhiên cô ấy hoảng sợ, đè lấy tay tôi, cởi dây an toàn, nhìn tôi khẩn cầu: “Em không muốn … em không muốn ngồi xe …” Tay cô ấy đặt trên tay tôi, run lên sợ hãi.
Tôi dừng lại một lát, lùi về phía sau từng bước, cô ấy nhanh chóng chạy ra khỏi xe.
Lúc này là giữa trưa, mặt trời nóng bỏng trên đỉnh đầu, cô ấy lại đi chân trần trên mặt đường bỏng rát.
Lần thứ hai tôi ở trước mặt một người khác khom người: “Đi lên, anh cõng em.”
Vi Linh một lần nữa ôm lấy cô tôi.
“Về nhà của anh, ngủ một giấc, cái gì cũng đừng suy nghĩ.”
Nghe thấy nói về nhà của tôi, cô ấy như muốn giãy dụa, ở trên lưng tôi không chịu an phận.
Tôi giữ chặt cô ấy: “Là nhà mới, không phải Hồ gia.”
Lúc này cô ấy mới dịu xuống.






Do dự (P21)
Từ sau khi kết hôn cùng Diêu Lộ Tây, tôi chuyển ra khỏi nhà. Sau đó, không ở khách sạn của Hằng Thịnh thì ở bệnh viện. Mấy ngày nay phóng viên săn đuổi, cũng không thể ở lại Hằng Thịnh, chỉ có thể đến ở cùng Vi Linh.
Cũng trong thời gian này, tôi đã phái người đi sửa sang lại khu biệt thự ở Sentosa Cove.
Bây giờ có thể dùng luôn, không cần chờ.
Vi Linh rất nhẹ, cũng không áp sát vào tôi, nhưng nhiệt độ bên ngoài rất cao, chỉ trong chốc lát mồ hôi tôi tuôn ra như tắm.
*****
Tôi không thể đi ra bằng cổng chính. Lúc này bên ngoài bệnh viện đã có rất nhiều phóng viên chặn đường.
Tai nạn xảy ra một giờ, paparazzi đã chạy đến án ngữ mỗi góc ở cổng bệnh viện.
Xe cộ cũng không thông.
Tôi vừa xuất hiện, lập tức có phóng viên tinh mắt nhận ra, hô lên một tiếng, dẫn cả một người mang ống kính lao tới vây quanh.
Ban ngày, ánh đèn flash chiếu vào mà làm người ta không mở được mắt.
Vi Linh lúc này cũng trượt xuống.
Trước những ngòi bút giết người này, thanh danh của tôi đã sớm bị vày xéo chẳng ra gì, nhưng Vi Linh thì không thể bị lộ mặt, nếu bộ dáng lúc này của cô ấy bị chụp được, không biết giới truyền thông sẽ viết ra những cái gì.
Tôi nhanh chóng xoay người, cởi áo khoác che lấy cô ấy, kéo trở về.
Chúng tôi vất vả đi ra khỏi cửa sau.
Không thể tiếp tục đi bộ, tôi bắt một chiếc taxi. Cô ấy không muốn ngồi cũng không còn cách nào khác. Tôi ôm cô ấy tiến vào, nhanh chóng bảo lái xe khởi động, chỉ sợ cô ấy chạy thoát.
Cô ấy đối với việc đi xe thực sự sợ hãi.
Xem ra tôi đã đánh giá quá cao năng lực thừa nhận của cô ấy.
Xe chạy đến Sentosa Cove, xuống xe, chung quanh đều là khu biệt thự, cũng yên tĩnh hơn rất nhiều
Về nhà, tôi đưa cô ấy lên phòng ngủ, sau đó vào phòng tắm pha nước.
Nước ấm vừa vặn, kêu cô ấy vào tắm rửa.
Cô ấy ngay cả quần áo cũng không thể cởi, ngây ngô đứng ở nơi đó. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể giúp cô ấy, sau đó đưa cô ấy ngồi vào bồn tắm.
Tắm xong, tôi ướt nhẹp một trận.
Cuối cùng cô ấy ngu ngơ đi vào giấc ngủ. Tôi ngồi đầu giường, sau đó chờ cô ấy ngủ say mới đi ra.
Nội dung di chúc hôm nay Vi Linh kí, hiện tại điều duy nhất tôi có thể xác định là Vương Thư Duy chính là người thi hành.
Còn lại, nội dung sửa đổi, ngay cả Vương Thư Duy cũng không biết.
Tôi phải tìm người đi điều tra.
Lái xe gây tai nạn kia cũng tạm thời phải xuất ngoại né tránh.
Mặt khác ở Hằng Thịnh cũng còn rất nhiều việc chờ tôi đến xử lý.
Lịch trình gặp mặt tổng giám đốc ngân hàng Hoa Kỳ ở Singapore hôm nay cũng phải hủy bỏ.
Tôi vốn tưởng rằng chuyện này chỉ cần một chiều là có thể giải quyết, thời gian có lẽ vẫn dư dả. Nhưng tôi không ngờ được Vi Linh lại chứng kiến toàn bộ quá trình xảy