pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341894

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1894 lượt.

dáng em thế này làm sao có thể ra ngoài.”
Nói xong không đợi tôi phản ứng, đem tôi đến trước tủ quần áo, mở cửa.
Tôi vô tình thoáng nhìn, trên mắc một dàn đồ nữ. Hồ Khiên Dư tùy tay cầm một bộ, lấy ra khỏi mắc, đưa vào trong tay tôi: “Cỡ của em. Thay đi!”
Tôi cầm quần áo, thớ vải lạnh lẽo dần dần bị lòng bàn tay tôi làm nóng lên: “Anh …”
Đoạn sau của tôi bị tiếng chuông di động làm gián đoạn.
Hồ Khiên Dư có điện thoại.
Hắn nhìn tôi một cái, nhấc điện thoại đi ra phía cửa: “Chuyện gì?” Hắn ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại một mình, tôi nhanh chóng thay quần áo.
Khi tôi mở cửa ta ngoài, Hồ Khiên Dư đã cúp điện.
Mặt đối mặt, tôi nói: “Hẹn gặp lại.”
Hắn cắn cắn môi, như có điều gì phân vân, thả lỏng vai mới nói: “Lộ Tây … xảy ra chuyện rồi.”
*****
Cũng gặp ác mộng, không thể thoát khỏi, còn có Lộ Tây.
Nhưng cô ấy so với tôi nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Sau khi nghe tin Thác Ni bị tai nạn xe cộ, cô ấy bị hôn mê, lúc tỉnh lại, thần kinh đã không còn bình thường.
Bác sĩ kết luận, cô ấy bị điên rồi.
Tôi đến cửa lớn chờ, Hồ Khiên Dư lấy xe từ trong gara đến, mở cửa bên này: “Có thể ngồi xe hay không?”
Hô hấp của tôi như chùn lại, nhắm mắt, lên xe.
Xe lập tức khởi động, vững vàng đến bệnh viện tư nhân vùng ngoại ô.
Ngoài khoa thần kinh, người hầu đưa Lộ Tây đến bệnh viện nhìn thấy Hồ Khiên Dư, lo lắng bối rối dẫn chúng tôi đến phòng bệnh.
Phòng bệnh khóa cửa, tôi chỉ xem qua cửa sổ nhìn vào.
Lộ Tây nằm ở trên giường, tay chân đều bị giữ, có bác sỹ đang tiêm cho cô ấy.
Người hầu khiếp sợ quay sang thăm dò Hồ Khiên Dư: “Thiếu gia, làm sao bây giờ?”
Nghe thấy cô ta hỏi như vậy, tim tôi đập mạnh một nhịp, trong đầu như có tiếng vọng: Đúng vậy … Làm sao bây giờ? Lộ Tây trở thành thế này, nên làm gì bây giờ?”
Tôi không nghe thấy Hồ Khiên Dư trả lời thế nào. Chờ một hồi lâu, rốt cuộc bác sĩ mở cửa đi ra.
Hồ Khiên Dư tiến lên hỏi: “Cô ấy có sao không?”
Tôi suy sụp dựa vào vách tường. Ở khe cửa còn chưa kịp đóng chặt truyền ra tiếng nức nở của Lộ Tây, đau đến tê tâm liệt phế. Đột nhiên tôi cảm thấy không thở nổi, người dán vào tường, chảy xuống.
Tôi ôm đầu, che lỗ tai, không thể nghe, không dám nghe.
“Lâm Vi Linh!” Hồ Khiên Dư đột nhiên lo lắng gọi tôi một tiếng, ngay sau đó, hắn tiến đến trước mặt tôi, ngồi xuống, kéo hai tay tôi ra, nâng mặt tôi lên.
Tầm mắt hắn nôn nóng nhìn tôi, sau đó thở phào một hơi.
“Thật sợ em cũng điên rồi …” Hắn bùi ngùi thở dài. Nói xong nâng tôi đứng dậy, kéo đi.
Tôi nghĩ đến Lộ Tây, không chịu bước: “Em không thể đi!”
“Em phải đi.”
“Không!”
“Em có biết hay không nếu em ở đây thêm một giây, anh sợ em cũng trở nên giống Lộ Tây?”
Tôi vẫn như trước không chịu rời, bất đắc di Hồ Khiên Dư phải cậy mạnh, tôi bị hắn kéo đến cuối hành lang.
Hắn đang chuẩn bị xuống lầu, lúc này, ở dưới một người đi lên.
Là Vương Thư Duy.
Vương Thư Duy nhìn thấy Hồ Khiên Dư, cung kính chào một tiếng: “Hồ tổng.”
Trong nháy mắt nhìn thấy Vương Thư Duy, tầm mắt tôi dừng lại.
Suy nghĩ trở về hiện trường tai nạn, tôi giật mình nhận ra, lúc ấy, ba chữ trong miệng Thác Ni kia, đúng là:
Vương - Thư - Duy…






Do dự (P23)
Hồ Khiên Dư:
Vi Linh nhìn thấy Vương Thư Duy, phản ứng có chút khác thường. Cô ấy thẳng tắp theo dõi cậu ta, mắt sáng lên như nhận ra gì đó.
Tôi nắm vai cô ấy hỏi: “Sao vậy?”
Trong phút chốc cô ấy phục hồi tinh thần lại, nhưng ánh mắt vẫn khác thường: “Không … không có việc gì.”
Cô ấy tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn đi theo tôi vào nhà ăn ăn cơm.
Cả bữa tối, không khí cũng không tốt. Sau khi gọi đồ ăn xong, tôi ra bên ngoài gọi điện thoại.
Cho Vương Thư Duy.
Yêu cầu cậu ta lập tức rời khỏi bệnh biện, thời gian tới cũng không cần đến Hằng Thịnh làm.
“Muốn tôi biến mất một thời gian?” Cậu ta rất thông minh, đã đoán được những gì tôi muốn nói.
Tôi đơn giản bổ sung: “Tốt nhất rời khỏi Singapore. Khi nào trở về tôi sẽ báo cho cậu.”
Cậu ta không hỏi nguyên nhân, thoải mái đồng ý: “Được.”
Sau đó tôi cúp điện, trở về căn phòng áp lực kia.
Tôi tắt điện thoại vì không muốn bị quấy rầy, nhưng đối mặt với cô gái thất hồn lạc phách này không có lúc nào cảm xúc của tôi không bị nhiễu loạn.
Vi Linh khẩu vị rất kém, đồ ăn đưa lên gắp mấy gắp rồi không hề nhúc nhích. Tôi cũng không muốn ăn, miễn cưỡng mấy miếng cũng buông dao nĩa, ngẩng đầu lên chỉ thấy cô ấy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tôi.
Ánh mắt của cô ấy rất sâu, ánh sáng nơi này không yếu, nhưng tôi nhất thời không thể nhìn thấy.
Tôi lau khóe miệng: “Muốn hỏi cái gì?”
“Vấn đề này nên là em hỏi. Anh không có chuyện gì muốn hỏi em?” Trong lời nói của cô ấy, ý tứ hàm xúc rất rõ ràng, ngược lại làm tôi không thể trả lời.
Tôi nhún nhún vai: “Không có gì.”
Cô ấy khẽ cắn môi truy vấn: “Anh không hỏi em, hôm nay tại sao đi cùng Thác Ni?”
Tôi lắc đầu.
Sau đó, suy nghĩ một lát, tôi bổ sung: “Anh tò mò