Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341822
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1822 lượt.
rước, đi vào.”
“Thả lỏng.”
Hơi thở hắn dồn dập, động tác dừng lại, tay tiếp tục vuốt ve ngực tôi. Hắn tiến vào sâu hơn, tôi đau đớn, hỗn loạn, muốn hét lên lại không đủ sức, yết hầu như có gì đó chặn lại.
Hắn cho tôi một ít thời gian thích ứng, đến lúc tôi hít thở bình thường hắn bắt đầu chuyển động. Tôi đau đớn, nhiều hơn là sợ hãi. Một lát sau, đau đớn sợ hãi đó biến mất, một cảm giác hổ thẹn lại từ đáy lòng dâng lên.
Cơ thể của tôi giãn ra, giống như dây cung để hắn xâm nhập. Hắn đem hai chân tôi mở ra thêm một chút, không cho tôi cơ hội thở dốc, một lần nữa đánh thẳng về phía trước.
Bụng tôi đau lại trướng, mơ mơ màng màng cúi đầu, nhìn thấy người mình chuyển động, cơ thể vì cảnh tượng trước mắt một lần nữa lại cứng ngắc.
Hắn từ phía sau thở dồn dập, rên rỉ một tiếng, động tác sau đó trở nên vội vàng.
Tôi tự cắn tay mình, cơ thể vì bị hắn va chạm mà run lên. Hắn đem tay trong miệng tôi gỡ ra, giọng nói nặng nề: “Kêu ra.”
“Anh lưu manh!”
Hắn dừng lại, cánh tay giữ lấy eo tôi buông ra, một lát sau lại mạnh mẽ giữ lấy, một lần nữa hung hăng tiến vào: “Anh không phải muốn em kêu như vậy.”
Hắn bền bỉ khiêu khích, cuối cùng thành công, tôi đau đớn rên rỉ kêu lên.
Đúng lúc này, hắn đem ngón trỏ nhét vào miệng tôi, không cho tôi ra tiếng. Tôi bị chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở. Tôi dồn chút sức lực cuối cùng gắt gao cắn ngón tay hắn. Hắn đau, kêu nhỏ một tiếng, hạ thể lại dùng sức tiến về phía trước. Tôi cảm giác như hắn cắm sâu vào nội tạng mình, cơ thể không khỏi co rút, rên rỉ càng gấp.
Hắn giữ lấy cằm, bức tôi quay đầu lại nhìn, hắn nheo mắt dò xét tôi: “Em nên học được cách kêu trên giường, đừng gáo thét như thú chết.”
Tôi ngượng ngùng cầu xin: “Xin anh, tôi thật sự không chịu nổi …”
Bình thường nếu tôi nức nở cầu xin hắn, hắn sẽ thông cảm. Lúc này, hắn chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, cánh tay giữ lấy tôi hơi buông lỏng. Tôi thở phào một hơi, nghĩ rằng hắn sắp buông tha mình. Không ngờ hắn chuyển qua tay tôi, giữ lấy, đem nửa người trên tôi lùi về dán vào ngực hắn.
“Em yêu, còn chưa xong. Chúng ta đổi nơi khác, càng kích thích.”
*********************** *************************
Tôi sợ hãi nhìn về phía hắn, thấy núm đồng tiền ở khóe miệng hắn càng sâu. Sau đó tôi thấy cả người nhẹ bẫng, còn chưa kịp hô lên một tiếng hắn đã rời khỏi, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của tôi đến bên cửa sổ.
Tôi nóng lên, cả người rã rời, đập vào mắt là cảng Victoria trong màn đêm xa hoa lộng lẫy.
“Nhìn thấy du thuyền ngắm cảnh kia không?”
Tôi bị đặt ở cửa sổ sát đất, da thịt dán vào lớp thủy tinh lạnh lẽo, không còn sức chống đỡ. Nếu không phải Hồ Khiên Dư giữ lấy, chắc tôi đã ngã xuống.
“Em đoán xem, nếu có du khách dùng kính viễn vọng ngắm cảnh, có thể nhìn thấy bộ dáng em bây giờ hay không?”
Hai tay tôi bám lấy cánh cửa thủy tinh, không kìm chế được run lên.
Bây giờ tôi mới hiểu được, Tại sao lúc nãy Hồ Khiên Dư lại dịu dàng như vậy.
“Em biết không? Bây giờ trông em … rất mê hồn …”
Thế này đầu phải là mê hồn? Phải nói là kinh hồn mới đúng!
Sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ làm cho hắn kinh hồn táng đảm.
Nhưng lúc này tôi thực sự không có sức chống cự, chỉ có thể dựa vào hắn, cố gắng đứng thẳng, cho dù cơ thể của tôi bị hắn chén ép đến biến dạng.
Hắn ngừng chuyển động, hôn cổ tôi, sau tai, khiêu khích những nơi mẫn cảm, cơ thể tôi trầm luân trong đó, nhưng trong lòng chỉ có uất hận.
Làn da nóng như lửa áp sát vào vách thủy tinh lạnh lẽo.
************************ ************************
Tôi xem chính mình phản chiếu qua lớp thủy tinh.
Môi bị Hồ Khiên Dư cắn đến rớm máu, khóe mắt hơi chùn xuống, giờ phút này quả thật mị hoặc quyến rũ.
Không, đây không phải là tôi.
Quá mức mất mặt.
Tôi nức nở ra tiếng, lại bị sự chuyển động của hắn làm cho thỏa mãn, trong cổ họng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ không thể khống chế.
Rốt cuộc hắn nghe được âm thanh khiến hắn vừa lòng, động tác nhẹ nhàng hơn một chút, bắt đầu tinh tế vuốt ve mọi nơi trên cơ thể tôi.
Tôi ở dưới bàn tay hắn run lên.
Cơ thể của tôi như có lửa đốt, cơ thể hắn lạnh lẽo, mà lớp thủy tinh phía sau lại quá mức băng giá, dường như tất cả nhiệt lượng đều tập trung trong người tôi lúc này.
“Thế nào? Không hài lòng?”
Hắn thấy thế cười khẽ, đột nhiên không báo trước nâng thắt lưng của tôi, tiến vào nơi sâu nhất. Hắn mạnh mẽ đè nén, tôi thống khổ lại kích thích.
Trong lòng tôi tự mắng chính mình, cơ thể không chịu khống chế bắt đầu theo hắn đong đưa.
Hắn đi ra, nâng người tôi, lại bắt đầu điên cuồng lao tới, tôi kinh ngạc ngưỡng mộ hắn. Hắn không hề tiết chế lên xuống mà tôi nói không nên lời, ngay cả tự mắng chính mình cũng không thể ra miệng, cuối cùng chỉ có thể mặc hắn đùa nghịch.
Cơ thể rung mạnh, toàn bộ trước mắt tôi đều chao đảo.
Tôi chỉ cảm thấy thời gian như cùng tôi đối nghịch, rốt cuộc bao nhiêu lâu nữa mới có thể chấm dứt?
Đúng lúc này, từ hải cảng bỗng nhiên truyền đến một tiếng còi vang.
Cơ thể tôi vì tiếng động bất th