XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341824

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1824 lượt.

Khiên Dư mời ba tôi ra mặt thương thuyết,” anh ta dường như có chút dao động, giọng nói nghe có chút không được tự nhiên, “Tôi đấu không lại ba tôi, chỉ có thể nhắc nhở cô, cẩn thận Hồ Khiên Dư.”
Anh ta nói làm tôi như rơi vào sương mù, cao giọng lo lắng hỏi: “Có phải đã bại lộ chuyện gì hay không?”
“Hồ Khiên Dư quá lợi hại, tôi không biết anh ta làm thế nào, nhưng anh ta có thể mượn danh ba tôi, muốn tôi đem quyền sở hữu chuyển đến danh nghĩ mình.”
Tôi giât mình, “Anh đồng ý rồi?”
Có được quyền sở hữu, có nghĩa là Hồ Khiên Dư có thể hạn chế quyền khai phá của tôi đối với lô đất này. Nếu tôi nhớ không nhầm, căn cứ pháp luật của Hongkong, nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu, hạng mục khai phá có thể bị đình trệ vô thời hạn.
Mà người đứng đầu Lý thị, không phải là một nhân vật dễ khống chế. Thế nhưng lại bị Hồ Khiên Dư giật dây?!
Phải biết rằng, đơn phương bán quyền sở hữu đất nhất định sẽ bị mời đi sở cảnh sát uống café.
Cẩn thận suy nghĩ, tôi thật muốn chửi bới một trận.
Chửi bới, đúng là vị Hồ Khiên Dư đang tiêu dao đi Thụy Sĩ hóng mát kia.
Nếu hắn đã dùng chiêu này, tối hôm qua vì sao còn muốn đối với tôi như vậy?
Nếu hắn đã bắt tay với Lý thị, vậy tôi gặp mặt Lý Huy Trạch tuyệt đối sẽ không uy hiếp đến hắn. Vậy vì sao hắn nhìn ảnh chụp tôi cùng Lý Huy Trạch phải nổi giận lớn như vậy làm gì.
Ngay ở lúc tôi trăm mối tơ vò không thể nào lý giải, đột nhiên, bên tai vang lên giọng nói: “Đi thôi.”
Tôi giật mình, theo bản năng cắt điện thoại, quay đầu nhìn Vương Thư Duy.
Dưới chân là hành lí của tôi cùng của anh. Lúc này, nhìn mặt Vương Thư Duy tôi không khỏi nghĩ lại bức ảnh chụp tôi và anh.
Hồ Khiên Dư chắc nịch nói, hắn tín nhiệm Vương Thư Duy.
Nhưng hắn nhìn thấy người hắn tín nhiệm, cùng tình nhân của mình quan hệ mập mờ, bởi vậy mà không khống chế được, bởi vậy mà tức giận, là vì Vương Thư Duy, hay vẫn là … vì tôi?
Có lẽ - Đúng lúc này, nhìn mặt Vương Thư Duy không có biểu tình gì, tôi đột nhiên nghĩ – Có lẽ, Hồ Khiên Dư đã – yêu –tôi!
Nếu tất cả những chuyện phát sinh trước đây đều lấy nguyên nhân vì Hồ Khiên Dư yêu tôi mà suy đoán, như vậy, tất cả những những gì hắn làm đều là bởi vì vị Hồ Khiên Dư cao cao tại thượng này đã bị tôi làm loạn cõi lòng.
Tình yêu dễ dàng làm cho người ta mất đi lý trí, những lời này, đàn ông hay đàn bà đều đúng.
Hồ Khiên Dư dù máu lạnh, chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.
“Đi thôi.”
Thấy tôi không phản ứng, Vương Thư duy nhắc lại một lần.
Tôi hồi phục tinh thần, khó tránh khỏi cuống quýt gật đầu, khom người nhận lấy hành lý của mình.
Vương Thư duy không nói gì nữa, kéo vali, hướng ra phía cửa.
Mà tôi, nhìn bóng dáng Vương Thư Duy, tâm tình tốt hẳn lên.
Hồ Khiên Dư, người anh tin tưởng, là Vương Thư Duy.
Nhưng người anh yêu, là tôi.
(1)Phản gián: Là kế thứ 5 trong 36 kế của binh pháp tôn tử, có nghĩa là: dùng người của đối phương lừa đối phương, dùng kế của địch lừa địch.
Kế phản gián của Chu Du: trong trận Xích Bích, Chu Du hiến kế cho Tào Tháo dùng xích sắt ghép các thuyền lại thành một cụm để tránh cho quân sĩ say sóng nhưng thực chất là để dùng kế hỏa công. Nhờ đó khi Chu Du phóng hỏa, thuyền của Tào Tháo tập trung lại thành một cụm nên không chạy thoát được, cháy rụi hết.






Tình yêu
Nếu như vậy thật … chuyện này, càng thú vị.
************* 
Nhưng nếu tất cả đều là tôi tự mình đa tình thì sao?
Suy nghĩ như vậy tôi không khỏi có chút do dự.
Tôi cũng không nhắn lại, cúp luôn điện. Không phải tôi muốn cùng Hồ Khiên Dư nói chuyện, chỉ cần để cho hắn biết tôi có gọi cho hắn thế là đủ.
Tôi cũng không biết bây giờ sắc mặt mình thế nào, nhưng lại giật mình khi thấy Lộ Tây thoáng qua gương chiếu hậu nhìn mình. Tôi bị cô ấy chăm chú nhìn như vậy, tuy có chút không thoải mái nhưng cũng không nói gì, cất di động, chống tay vào cửa sổ nhìn quang cảnh trên phố.
Cuối cùng Lộ Tây không đủ kiên nhẫn, kì lạ nói với tôi: “Vi Linh, đừng dọa mình.”
Tôi không hiểu, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”
Cô ấy giảm tốc độ một chút, quay đầu nhìn tôi: “Vừa rồi người đó … Ở sân bay nhìn thấy, là Mike phải không?”
“......”
“Cậu cùng anh ta đi Hongkong?”
Tôi cắn môi, vẫn không nói gì.
“Vi Linh, cậu đừng quên, anh ta đã bán đứng cậu một lần rồi.”
Giọng nói Lộ Tây giống như thở dài.
Tôi tiếp tục ngắm cảnh hai bên đường, thản nhiên trả lời một câu: “Mình không quên.”
“Vậy cậu…”
Tôi đánh gẫy lời cô ấy: “Mình cùng anh ta bây giờ đều làm việc ở Hằng Thịnh. Cùng đi Hongkong cũng hoàn toàn là vì công việc.”
“Không phải cậu vừa gọi điện thoại cho anh ta?!”
Tôi sửng sốt, một lát sau mới đáp lại: “Không phải gọi cho anh ta.”
Lộ Tây cũng sửng sốt, ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi, “Vậy gọi cho ai?”
Tôi suy nghĩ, vẫn quyết định không nói cho cô ấy.
Lộ Tây cũng không chịu buông tôi, cứng rắn tra khảo.
“Cậu biết không? Cậu vừa rồi lúc gọi điện thoại, biểu hiện thật làm mình sợ muốn chết.