Tác giả: Du Huyễn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342324
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2324 lượt.
ân ánh mắt đục ngầu súng chĩa thẳng vào ông
Tô Tịch Phó biết mình chạy trời không khỏi đêm nay, nhìn thấy khẩu súng của mình rơi trên đất, liền dùng kế: "Thì ra cậu giết chết Hắc Ưng, rồi nói tìm những người từng đi theo và giúp đỡ Hắc Ưng để giết, chẳng qua là dụ tôi."
-Đến bây giờ ông mới nhận ra, có phải quá trễ không?
-Chẳng qua là cậu muốn tìm tôi để trả thù, mạng sống của tôi không phải để cậu dễ dàng lấy đi.
Ông nói tay dịch chuyển lại gần khẩu súng, khi đã nắm được thì cười đắc ý.
-Có dễ lấy hay không thì phải xem mới được.
Tô Tịch Phó nhân cơ hội nam nhân lơ là liền giơ súng bắn một phát, anh phát hiện ra liền tránh đi nhanh lẹ, gần như chớp nhoáng.
Tô Tịch Phó thừa dịp liền đứng dậy cầm túi tiền quay đầu bỏ chạy.
Nam nhân nhìn Tô Tịch Phó bỏ chạy, môi mỏng hơi nhếch lên.
-Một là tôi giúp ông chết, hai là tự ông giúp mình.-nam nhân không vội chậm rãi đi lại ông
Tô Tịch Phó tuyệt vọng khi đám người do Mặc Phong và Mặc Hàng chỉ huy chặn trước mặt, quay đầu lại là nam nhân kia.
Hai đầu có thể chạy thoát đều bị chặn lại, Tô Tịch Phó không mong cơ hội mình sống sót.
Tô Tịch Phó bỏ túi tiền xuống, ngửa đầu cười lớn, như kẻ điên lâm vào đường cùng.
-Cho dù có chết, tôi cũng không để các người giết tôi.
Nói xong, ông cầm súng chĩa ngay đầu mình, nhắm mắt lại tay bóp còi súng. Tiếng nổ lớn vang lên như xé rách màn đêm u ám lạnh lẽo, máu từ đầu Tô Tịch Phó chảy ra, ông quỵ người xuống, hai mắt nhắm lại, chết cũng ở tư thế quỳ.
-Thiếu chủ.
Mặc Hàng cầm túi tiền của Tô Tịch Phó mở dây kéo ra, toàn là tiền đô la, còn là giá trị rất lớn.
-Xem ra ông ta cũng ăn không ít.
Túi tiền mở rộng miệng, từng tờ tiền lộ ra ngoài, Mặc Hàng quăng xuống đất, Mặc Phong cầm lấy bật lửa bật lên.
-Ông chết rồi, nhưng vẫn chưa trả đủ cho ta, ta bắt con gái ông trả thay.
Ngọn lửa được thả xuống túi tiền bùng cháy, ngọn lửa sáng rực, tiền nhanh chóng bị đốt thành tro bụi.
Dưới ngọn lửa, ánh mắt của nam nhân không những bớt đi hàn khí mà là gia tăng thêm, thù hận như cơn sóng dâng trào mạnh mẽ, đáy mắt đỏ ngầu.
___________
Mặc Phong đạp phanh đậu bên đường, sao anh không sớm nghĩ ra Thừa Tuyết là con gái của Tô Tịch Phó. Nhưng mà nếu như vậy thì...
-Thiếu chủ, không lẽ người sớm biết nên mới giam cầm cô ấy?
Mặc Phong bây giờ rất rối đầu như muốn nổ tung, cái chết của Tô Tịch Phó chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao?
Thừa Tuyết là vô tội, anh không muốn nhìn cô như vậy, nhưng mà anh làm sao giúp cô?
.
Chạng vạng, Nhậm Tử Phàm đã quay về Ngự Biệt Uyển, hôm nay anh cố ý về sớm hơn mọi người rất nhiều, bởi vì Viên Hy nói sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn.
Vừa bước vào trong mùi thức ăn thơm ngát đã sực vào hai cánh mũi của anh, Nhậm Tử Phàm môi mỏng cong lên một đường tuyệt mĩ.
Anh cởi áo khoác ngoài ra, quăng đại lên ghế rồi sải bước dài đi vào trong bếp.
Cánh cửa bếp không đóng, từ xa anh đã nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn của Viên Hy đang sốt sắng làm món ăn, trên bàn đã có một vài trông rất bắt mắt.
Thím Lý đứng bên cạnh tận tình chỉ Viên Hy cách nấu, gương mặt bà hiền dịu không còn gắt gỏng nghiêm nghị như ngày thường.
Thím Lý nhìn thấy anh vừa định mở miệng thì anh đưa tay lên bảo im lặng, bà cười hiền hòa liền len lén đi ra ngoài.
Viên Hy lo làm đồ ăn nên không biết anh đứng phía sau mình, lại nghĩ thím Lý còn trong bếp thì nói: "Thím Lý, thế này đã được chưa? Có cần thêm gì không?"
Nhậm Tử Phàm bước tới đứng sau lưng Viên Hy, mặt anh dịu đi hẳn không còn gương mặt lạnh tanh kia.
-Thím Lý...-Viên Hy thấy bà không trả lời gọi lại
Vẫn không có đáp lời, Viên Hy xoay người qua định tìm bà, không ngờ lại đụng trúng lòng ngực rắn chắc của anh, cô kinh ngạc ngẩng đầu chạm ngay ánh mắt xanh lam đầy mị hoặc kia.
-Anh... sao anh về sớm thế?
-Bởi vì có người nói hôm nay sẽ xuống bếp đãi anh một bữa.-Nhậm Tử Phàm dùng bàn tay thô ráp của mình xoa đầu Viên Hy
-Em vẫn chưa làm xong, anh, chỉ mới năm giờ hơn thôi.-Viên Hy nhìn đồng hồ thì bĩu môi
-Hôm nay việc ít nên anh về sớm, vả lại anh rất muốn ăn thử những món em làm.
-Được rồi, một lát em cho anh ăn thoải mái, bây giờ anh lên phòng thay đồ đi.-Viên Hy dùng tay quay người anh lại, sau đó dùng hết sức đẩy anh ra ngoài
Anh không nói gì, im lặng mà nhếch môi cười, không lạnh lùng xa cách.
Viên Hy nhìn anh đi lên cầu thang, gương mặt rạng rỡ nụ cười, trong lòng anh, cô vẫn là quan trọng nhất, không cô gái nào có thể so sánh được cũng như giành lấy anh đi.
Anh thay đồ xong thì xuống nhà, Viên Hy cũng đã làm xong, món ăn chính của bàn ăn là sườn chua ngọt.
Anh kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt nhìn từng dĩa thức ăn trên bàn.
Lâu lắm rồi anh chưa đụng vào đồ Việt, nhất là món sườn chua ngọt, nó là một kí ức đẹp nhưng cũng là một kí ức đau buồn.
Viên Hy tháo tạp dề ngồi đối diên anh, ánh mắt trông chờ anh ăn thử.
Rất lâu sau, anh vẫn giữ nguyên tư thế không đụng vào đũa.
Viên Hy không nhịn được thì bực bội nói: "Này, rốt cục anh có ăn h