XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Si Tướng Công

Si Tướng Công

Tác giả: Kính Trung Ảnh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341828

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1828 lượt.

nhi, Y Y sẽ trở thành nương tử của tướng công đúng không?”
“Không muốn, không muốn!” Chi Tâm dậm chân, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ngầu, đôi mắt đẹp như muốn khóc, “Chi Tâm chỉ cần Trân nhi, Chi Tâm không muốn người khác, không muốn Y Y!”
“Chẳng phải Y Y cũng rất tốt đó sao?”
“Nhưng mà Y Y không phải là Trân nhi!”
Nụ cười trên môi La Chẩn sâu hơn, “Nàng đối với chàng rất tốt không phải sao?”
“Phạm Phạm cũng rất tốt với Chi Tâm!”
… Phạm Trình lại bị kêu tên, đang ở trước cửa khuê phòng chuẩn bị leo lên một gốc cây dâu tằm đánh giấc ngủ, nghe vậy giật mình thiếu chút nữa ngã sấp xuống mà hỏi thăm Thổ địa gia.
“Hoàn Hoàn cũng rất tốt với Chi Tâm!”
Hoàn Tố đang nhìn xem thành phẩm của Cô gia, nghe thấy ngữ điệu kinh người của Cô gia, con ngươi liền muốn lọt ra khỏi vành mắt cùng một ít đóa Mẫu Đơn, hai ba con Hồ Điệp hội hợp đi.
“Chi Hành cũng rất tốt với Chi Tâm!”
…… May quá, vị này không ở hiện trường.
“Liên Hương đối với Chi Tâm cũng rất tốt!”
……. Cũng tốt, người này cũng không có ở đây.
“Phinh nhi….”
Phinh nhi vội vàng tiếp lời nói, “Thiếu gia thiếu gia, nô tỳ đối với ngài chưa đủ tốt, ngài bỏ qua nô tỳ là được rồi, van xin ngài!”
Một đôi mắt to vẫn còn đang suy nghĩ, La Khởi và Ngọc Vô Thụ cùng có chung cảm nghĩ giơ khăn / tay lên che chính mình, thầm cầu mong an toàn: “Ta không có ở đây!”
Aizzz, ngốc tử này a. La Chẩn nâng lên ngón tay nhỏ nhắn đặt lên gò má hắn, “Tướng công, trên đời này có rất nhiều người đáng thương, chúng ta có năng lực đương nhiên phải trợ giúp bọn họ. Nhưng, nếu vì trợ giúp người khác đả thương thân nhân của mình, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Nếu ta đối xử tốt với người khác hơn tướng công, tướng công cũng sẽ mất hứng thôi?”
“Ừ ừ!” Chi Tâm nghĩ tới một cái người khác, “Chi Tâm ghét hắn, nương tử đừng đối tốt với hắn!”
“Hả?” Ngọc Vô Thụ đầu tiên là kinh ngạc, chợt thân thể hơi cứng ngắc, “Tỷ phu, người ta rất tốt, đừng ghét người ta.”
Người này…. Thật là vô sỉ! La Khởi thẹn thùng sinh giận dỗi, nhấc mũi chân đá tới.
La Chẩn cười yếu ớt, “Cái người chàng thấy đáng ghét này, là tướng công tương lai của Khởi nhi.”
“Có thật không?”
“Nhưng, nếu chàng lần sau tái phạm, ta liền tìm một người khác làm tướng công của ta đó.”






Hiểm Đản Quân Tử
Không cần hắn làm tướng công, thì cần người nào làm tướng công đây?A a a…. “Không muốn, Chi Tâm không muốn nữa! Trân nhi là của Chi Tâm!” Khuôn mặt xinh đẹp lắc lư, quả đấm giơ lên cao.
“Hừ, nếu chàng không nghe lời, ta sẽ còn đi đến nơi mà Phong ca ca, Phong gia gia tìm không tới, để cho chàng không thấy được ta.” Trên đời có không có một chỗ như vậy, thôi tạm nghĩ sau, trước dọa ngốc tử này một chút hãy nói.
“Chi Tâm sẽ nghe lời, Chi Tâm nghe lời nương tử nói, Chi Tâm chỉ nghe lời nương tử nói.”
“Nếu Y Y tới tìm chàng, chàng sẽ làm sao?”
“Khởi nhi, ngươi vì sao phải ganh tỵ Chi Tâm? Chi Tâm rất tốt nha.”
La Khởi thở dài, “Cũng là bởi vì tỷ phu quá tốt đó. Tỷ phu, tỷ phu có biết ta chỉ học một bức đơn giản nhất là “Mặt trời đỏ mới lên” trong bao lâu không? Ba ngày đó. Tỷ tỷ chỉ biểu diễn không đến nửa canh giờ, tỷ phu đã dệt ra bức bướm lượn hoa này, bây giờ tỷ phu đã khiến cho Khởi nhi ghen tỵ…”
La Khởi khuôn mặt u sầu chợt đảo qua, cười cợt vỗ tay, “Ha ha, nếu Nhị tỷ biết, chỉ sợ sẽ tìm con sông mà nhảy xuống thôi hoặc sẽ cầm sợi dây thừng treo ngược a! Chúng ta là người La gia, đều là học chức lụa từ trong bụng mẹ! Ừ, Khởi nhi lập tức viết thơ nói cho Nhị tỷ, để cho tỷ ấy tức đến muốn chết đi sống lại, hi….” Tiểu nha đầu nhảy nhảy, vội vàng muốn kéo một tỷ tỷ khác xuống nước.
Ngọc Vô Thụ là tìm ra manh mối ngượng ngùng cười nói: “Tỷ tỷ, tiểu đệ quyết định giấu tài, sau này sẽ tiếp tục học. Về phần học phí, lập tức sẽ cho người đưa tới! Tiểu đệ cáo từ! Khởi nhi, nàng chờ người ta một chút chứ!”
Cây này, thật đúng là làm người ta…. Im lặng.
“Trân nhi, đừng nhìn hắn nữa, nhìn Chi Tâm nè!” Chi Tâm quyến luyến ôm lấy nương tử, nâng nâng lỗ mũi hít hà mùi thơm thanh nhã từ cơ thể nương tử giống như chú chó con, “Chi Tâm nhớ nương tử, thật là nhớ nha.”
Hoàn Tố thấy tình trạng như vậy, chỉ đành phải giả trang nha đầu hiểu chuyện, thối lui khỏi cửa phòng.
“Ta còn chưa hết giận, không cho phép chàng ôm!”
“Thôi mà, nương tử đừng tức giận nữa.” Chi Tâm hôn cái miệng nhỏ một cái, rồi lại một cái.
Ngốc tử này, từ nơi nào học được kỹ xảo tán tỉnh như vậy nhỉ? “Thối tướng công, chàng lại xem ai làm qua như vậy?”
“Không có người nào a, nương tử thơm quá, Chi Tâm muốn nếm đó…..”
Má phấn La Chẩn ửng hồng, “Được rồi, Bảo Bảo đang đá ta, ta muốn ngồi xuống nghỉ ngơi.”
“Bảo Bảo đá nương tử?” Chi Tâm kéo ghế đệm qua cẩn thận rồi lại cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống, cúi đầu trên bụng tròn trịa của nương tử, chấn động đến từ bên tai làm cho hắn niềm nở vui mừng kêu lên, “Phải ha, phải ha, Bảo Bảo đá nương tử, Bảo Bảo cũng đang đá Chi Tâm!”
Nụ cười La Chẩn thuần mỹ: Tướng công như vậy, s