Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341834
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1834 lượt.
ằng ngốc kia vẫn còn ngoan ngoãn nhất nhất nghe lời con tiện nhân kia, mà ngươi, chỉ có thể phẫn uất rời đi, không phải sao?”
Diêu Y Y có mấy phần khó chịu, ngượng ngừng nói: “Cô cô, chưa tới phút cuối, không thể biết ai là người thắng cuối cùng. Từ giờ trở đi ngài tốt nhất nên cúi đầu trước nữ nhân kia, đợi Y Y trở lại.”
Diêu Y Y rời đi, Khởi Nhi cũng quay lại gia hương, Lương gia đại trạch sau một hồi náo nhiệt, dường như đã khôi phục sự yên lặng thường ngày.
Kì thực, cũng không thật sự yên lặng.
Tài nghệ Lương gia từ lần thọ yến đã vang xa bốn phương, người đến Lương gia tìm lụa tấp nập. Người đến tìm lụa thì đủ hạng, từ quan to hiển quý đến cự cỗ hào thương, cần lụa cho mình dùng, hoặc làm lễ vật, việc này còn trở thành phong trào. Thậm chí, có người còn dùng “Bách điểu triều phượng đồ” giá lên tới năm vạn lượng hoàng kim làm lễ vật.
Một thước lụa đồ, bán tới năm vạn lượng hoàng kim, việc này khiến cho La Chẩn khó mà không ghen tỵ. Lụa phẩm tốt nhất của mình, trước đây bán được vạn lượng bạc trắng, đã được lưu truyền như giai thoại. Thối tướng công ngốc nhà mình, thế nhưng lại vượt qua sư phụ nhiều như vậy, quả nhiên là dạy tốt đồ đệ, đói chết sư phụ a!
“Nương tử, nàng tới xem nàng tới xem, Chi Tâm làm lụa thật lâu thật lâu, rốt cục cũng hoàn thành tấm lụa nương tử yêu cầu, thật là đẹp a!”
“Thối tướng công, tác phong ngươi thật là….”
Cuối năm, không khí Tết đang ngập tràn. Lần đầu tiên đảm nhiệm đại gia chi sự, công cuộc dệt lụa của Chi Tâm cũng bận rộn hơn nhiều, La Chẩn mấy ngày nay đã từ chối tất cả các đơn hàng, lấy lý do nàng cần điều dưỡng thai nhi. Mà nàng có bầu hơn bảy tháng, thân thể cũng đã trở nên nặng nề, mỗi ngày ngoại trừ tản bộ một lúc trong vườn, còn lại lúc nào cũng ngồi dựa lưng trên giường êm, chăm chú thêu y phục và đôi hài cho cục cưng “Bảo Bảo” trong bụng. Những lúc như thế này, ngốc tử sẽ lại gần thêu cùng, ngồi kề cùng nương tử, vành tai chạm vành tai, tóc mai kề má, thì thầm nói chuyện với nương tử.
“Nương tử, Bảo Bảo có hình dáng gì?”
“Có giống một chú cún con không?”
“Hắc hắc. Người ta đã biết Đại cẩu mà nương tử nói là ai”, Chi Tâm không phải suy nghĩ nhiều liền nói, “Không muốn giống Chi Tâm, muốn giống như nương tử!”
“Tại sao?”
“Bởi vì nương tử là đẹp nhất.”
La Chẩn véo véo da mặt mịn màng của hắn, “Tướng công, chàng chưa bao giờ nghĩ mình rất đẹp phải hay không?”
“Chi Tâm không có đẹp, nương tử mới đẹp nhất!”
Nghe thật là mát lòng đây. Chỉ tiếc, lời ngốc tử nói cũng không phải lời nói thật. Tuy rằng hắn tùy tâm nói ra hẳn là thật, nhưng tướng công vốn vô cùng anh tuấn không người nào sánh bằng, tuy rằng Ngọc Vô Thụ cũng thuộc dạng ngọc thụ lâm phong, nhưng chỉ riêng ngũ quan tinh xảo, cũng kém tướng công cả thước. “Tướng công, nếu sinh nữ tử mà giống như tướng công là tốt nhất.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tướng công rất đẹp a.” Nghĩ mà xem, tiểu mỹ nhân sẽ là một quốc sắc thiên hương như thế nào đây a.
“Hắc hắc, nương tử mới đẹp nhất.”
La Chẩn hôn lên trán hắn một cái, nói: “Gần đây mệt muốn chết rồi phải không? Về sau, thiếp sẽ nhận ít hơn một nửa đơn đặt hàng…..”
“Không muốn không muốn!” Chi Tâm nhảy lên la hét, “Chi Tâm có thể làm, nương tử đã không để cho Chi Tâm làm đến buổi tối, Chi Tâm không muốn nhận ít như vậy!”
“Tướng công….”
“Chi Tâm phải nuôi nương tử, phải nuôi “Bảo Bảo”, còn muốn cha và mẹ nhìn thấy Chi Tâm liền cười, Chi Tâm thật vui vẻ!”
“Được rồi, không ít cũng không nhiều.” dù sao nàng có thể trực tiếp phân phó Hoàn Tố giảm phân nửa đơn đặt hàng là được, “Tướng công của thiếp rất có tài năng a.”
“Hi, nương tử…..”
Tình yêu ngọt ngào nồng thắm như thế, lại vì một chuyện ngoài ý muốn phá ngang, cũng may trời xanh thương xót…..
“Tiểu thư, ngày hôm nay gió lớn, người thân thể nặng nề, không cần phải thỉnh an lão gia phu nhân. Nô tỳ sẽ đi một chuyến, bẩm báo với lão gia phu nhân, Nhị lão nhất định sẽ thông cảm.”
“Ta hiện tại vẫn khỏe mạnh, nhưng nửa tháng nữa sợ là thật sự đi không nổi, lúc đó lười biếng cũng không muộn.” La Chẩn đang được Phinh Nhi mặc giùm áo choàng lông cừu, cầm tay Hoàn Tố, ra lệnh, “Đi thôi.”
Bên ngoài, tuyết mỏng chưa tan, cây cối phủ màu trắng, cảnh trí rất là đẹp mắt. Nhưng La Chẩn đi được nửa đường, chợt nhớ tới hôm qua trước khi ngủ, tên ngốc đó hình như hơi bị nhiễm lạnh, liền nói, “Hoàn Tố, em mau trở về, đem “Ngọc dưỡng hoàn” mà Ngọc Thiều công chúa mang từ trong cung đến tặng, để trên bàn, đưa cho Cô gia ăn, tự ta đi thỉnh an công công bà bà là được rồi.”
Hoàn Tố nhíu mày, “Tiểu thư, lúc về đưa cho Cô gia ăn cũng không muộn. Người thân thể đang mệt mỏi, nô tỳ làm sao có thể để cho một mình người đi được?”
“Không được, Chi Tâm cũng không thường nhiễm bệnh, muốn khỏi bệnh phải chữa trị cho sớm, nếu không dễ thành họa lớn.”
Aizz, tiểu thư đơn giản là yêu Cô gia đến tận xương tủy rồi. Hoàn Tố bất đắc dĩ nói, “Nô tỳ sẽ đi ngay, nô tỳ đi nhanh về nhanh, tiểu thư ở chỗ này chờ, ngàn vạn lần không được tự đi một mình.”
“Được rồi, nha đầu, nhanh đi