Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Si Tướng Công

Si Tướng Công

Tác giả: Kính Trung Ảnh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342000

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2000 lượt.

a đình thương nhân mua bán hợp pháp, nhưng vẫn có biện pháp đặc biệt để phòng bọn đạo tặc. Tỷ như bây giờ, chỉ cần ta nhẹ nhàng nhấn một cái ở nơi nào đó, cái băng đá ngươi đang ngồi vững chắc kia bỗng nhiên sẽ nghiêng trời lệch đất. Ngươi có muốn thử một chút hay không?”
“… Đa tạ tiểu thư, tiểu sinh không dám làm phiền.” Chả trách người bên ngoài truyền rằng, chọc người chọc quỷ cũng được, đừng chọc các thục nữ La gia. Trời ạ, tiểu nữ tử này ngay cả tùy tiện chọn cái đình này cũng không phải là đột nhiên có hứng thú mà đều có thâm ý cả.
“Như vậy, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tới La gia vì mục đích gì chưa?”
“Theo ý tiểu thư, tại sao tiểu sinh lại tới đây?”
“Khắp La gia đều có bảo bối, một cuộn lụa sa cũng đủ cho một gia đình bình thường ăn mười ngày nửa tháng.” La Khởi cười, má lúm đồng tiền khẽ lún vào thêm, “Nhưng mà, một người khí khái như ngươi lại đi làm ba cái chuyện trộm vặt nhỏ nhoi như vậy, thật là lãng phí tài năng.”
Đa tạ đã coi trọng. Ngọc Vô Thụ bắt đầu hiểu được chính mình đã tự tìm tới phiền phức.
“Sở dĩ La gia trở thành hoàng thương, là vì bất luận là dệt, nhuộm, hoa gấm đều có bí quyết gia truyền, chẳng lẽ, ngươi đến là vì những thứ đó?” Đôi mắt to của Tam tiểu thư đảo nhìn từ trên xuống dưới, “Hãy nhìn trên người ngươi, hoàn toàn không có khí chất của một con nhà chuyên về dệt lụa thêu hoa, muốn lấy chúng nó để làm gì? Nhắm rượu? Thưởng trà? Hay là bán cho đối thủ của La gia thì đủ cho ngươi ăn mấy bữa cơm no?”
Tiểu nữ tử này, nói trái nói phải, toàn là trêu ghẹo giễu cợt, như thế thì đúng là chẳng biết tôn trọng tướng công tương lai của mình chút nào. Hắn đường đường là một đấng nam tử, há có thể ngồi yên để nhìn đức hạnh của nương tử bị tổn hại? “Tiểu thư, tiểu sinh đến đây không phải vì tiền.”
“Xin hỏi vậy thì vì cái gì?”
“Lụa hoa sáng đẹp làm sao, khen ai tài khéo làm xao xuyến lòng.”
“Hả?”
“Khéo này chỉ thuộc tướng công, ta để trong lòng độc nhất Khởi La”
(La: vải, Khởi: lụa hoa / đẹp)
“… Hả?”
“Khởi La yêu chỉ bởi ta, Chăm lo vén khéo nết na cần cù.”
“Ngươi…”
“Áo thời thê tử ôn nhu, Được nương tử thế vi phu cầu gì?”*
(* Đây là Ngọc Vô Thụ xuất khẩu thành thơ:
Nguyên văn:
Lăng sa gì hoa mỹ, tài ăn mặc tao nhã
Tao nhã ngô sở chung, đương thời duy Khởi La Khởi
La ngô sở yêu, cần cù mục không dứt
Làm vợ cũng vì quần áo, phu phục còn cầu gì?
Dịch nghĩa:
Lụa hoa sao mà hoa mỹ, chọn lựa quần áo đầy tao nhã
Tao nhã thuộc về ta, hiện tại chỉ có Khởi La
Khởi La ta yêu, cần cù ngưỡng mộ không dứt
Thê tử như thể quần áo, chồng còn đòi hỏi gì?
Diễn thơ của Khánh Linh (CQH):
Lụa hoa sáng đẹp làm sao
Khen ai tài khéo làm xao xuyến lòng
Khéo này chỉ thuộc tướng công
Ta để trong lòng độc nhất Khởi La
Khởi La yêu chỉ bởi ta
Yêu vì vén khéo nết na cần cù
Áo thời thê tử ôn nhu
Được nương tử thế, vi phu cầu gì?)
“Ngươi dám…” Nếu là Nhị tỷ, hẳn lúc này sẽ mắng cho hắn một trận nên thân. Tên thư sinh nghèo kiết xác lại còn cổ hủ này, dám khiêu khích mình?
“Ha ha ha…” Ngoài đình vang lên tiếng cười dài, mọi người trong đình đều nhìn ra ngoài, thì ra là La lão gia đã đến, “Tiểu tử này khéo ăn nói, đúng là thú vị!”
“Vãn sinh bái kiến La lão gia.” Ngọc Vô Thụ đứng lên, cúi mình thi lễ.
“Thôi, thôi” La lão gia bước vào bên trong đình, vén áo ngồi xuống, ánh mắt lướt qua thiếu niên trước mặt, “Theo ngụ ý của công tử, ngươi vào La gia là vì con gái yêu của ta?”
“Đúng vậy.” Mục đích đã bị bại lộ thì cứ đơn giản thẳng thắn nhận không kiêng kỵ gì.
“Ngươi…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Khởi vì xấu hổ mà chuyển thành màu đỏ, quát lên, “Không phải ngươi tự xưng là một thư sinh sao? Sao có thể ngả ngớn như thế? Không biết xấu hổ…”
“Khởi nhi, không được vô lễ.” La lão gia ngăn lại.
“Cha, hắn…”
Ngọc Vô Thụ hướng giai nhân nhe răng cười: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chỉ trách, sự chỉ bảo của Tam tiểu thư làm tiểu sinh không thể nào kháng cự.”
“Không thể nào kháng cự của ngươi chính là lấy vợ cũng vì quần áo, xem thê tử như quần áo, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ phải không?”
“Tiểu thư nhầm rồi, lúc nãy tiểu sinh dùng chữ đó là vì âm điệu của nó đang vần, bởi quần áo cũng là tiếp xúc thân mật nhất mà.”
“Ngươi…”
“Ha ha ha…”






Dáng Vẻ Buồn Bực Của Mỹ Nhân
La Khởi không thể hiểu nối, chuyện sao lại dẫn tới tình huống này vậy chứ?
Thư sinh họ Ngọc tên Vô Thụ kia vậy mà da mặt quá dày, mượn gió bẻ măng, thuận can thượng đi, kiên quyết đẩy phụ thân lên làm chủ, nhận làm nghĩa phụ. Mà phụ thân nghe vậy mà cũng đồng ý, thuận theo lời hắn. Phụ thân là người khôn khéo như vậy, chẳng lẽ lại không nhận ra hắn là kẻ giả heo để ăn cọp, giả ngờ giả nghệch hay sao? Còn quá đáng hơn nữa, phụ thân lại muốn nàng đi may quần áo cho nghĩa tử mà người mới thu nhận… Thư sinh xấu xa kia, đừng tưởng rằng nàng không thấy được nụ cười như “mèo ăn trộm được cá” của hắn chứ!
“Tiểu thư, Ngọc tiên sinh t