Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1779 lượt.
hiễu loạn trong ngoài của Lương gia, nên đối với chuyện trong phủ không khỏi ít đi chú ý. Đợi mọi chuyện tạm ổn, La Chẩn lúc này mới phát giác ra, trong nhà này, lại bắt đầu không yên.
Lương gia đại trạch, bởi vì Đại lão gia cùng Nhị lão gia, chia làm hai đại viện. Người làm trong viện Đại lão gia, đương nhiên sẽ không dám vô lễ với chủ nhân. Nhưng người làm trong viện của Nhị Lão gia thì lại khác hẳn, ngay từ lúc mới bắt đầu, dưới sắc mặt của chủ nhân, đã ẩn chứa địch ý với vị Tân thiếu phu nhân này, sau khi chủ nhân ban ra mệnh lệnh rõ ràng, tất nhiên không chút kiêng kỵ.
Đối với tân nương, cùng với vị thiếu gia ngốc nghếch “vui vẻ” kia, chẳng những chậm trễ hầu hạ mà còn tỏ ra khinh thường xa lánh.
Ban đầu, La Chẩn hỏi mẹ chồng mình về những giấy tờ khế ước cùng giấy bán thân của những gia nhân này, thêm Hoàn Tố lại nghe được một vài tin tức. Sau đó, bởi vì mình cùng tướng công như hình với bóng, thêm chuyện sửa trị hai tỷ đệ kia, nên thái độ của họ càng nhạt nhẽo hơn cả ngày thường. Gần đây, càng lúc càng nhiều “nhắc nhở”, khiến cho La Chẩn không thể không tính toán những món nợ cũ…
Nhưng chuyện tính toán chưa kịp, thì đã nhận được tin La gia Nhị tiểu thư đến Hàng Hạ quốc thăm người thân thuận tiện lười biếng trốn việc.
“Tỷ tỷ, tại tỷ không biết thôi, tên Ngọc Vô Thụ đó rất đáng trách. Lúc Khởi Nhi đi dạo bên hồ, hắn rõ ràng rất thích Khởi nhi, nhưng lại không biết cách theo đuổi cô nương nhà người ta như thế nào. Đúng lúc nhà chúng ta cần thêm người làm, hắn lại giả trang thành thư sinh nghèo tới…”
Nghe muội muội, ầm ỹ kể lể, La Chẩn mang cho nàng một ít trái cây mới hái, cười nhẹ: Ngay cả một nha đầu nhỏ như Khởi nhi cũng đã có quân tử hảo cầu rồi? Thật đúng là hoa vừa mới bén hương thơm đã có ong bướm vờn quanh hút mật rồi.
Chẳng qua là, phụ thân vẫn muốn chọn một trong số ba chàng rể để chọn người ở rể, nếu như Ngọc Vô Thụ kia thật sự có thành ý, với dòng máu Hoàng gia như thế không thể nào có chuyện ở rể nhà mình được rồi. Như vậy, chỉ có Đoạn nhi thôi?
“….Tỷ tỷ?” Đang nói cao hứng La Đoạn đột nhiên nhìn thấy ánh mắt tính toán tìm tòi nghiên cứu của tỷ tỷ, giật nảy mình, rùng mình một cái, nói:
“Tỷ tỷ, từ khi tỷ gả đi đến giờ, Đoạn nhi vẫn ngoan ngoãn trông coi kinh doanh, không có gây sự không có giở trò quỷ, xin tỷ nương tay, giơ cao đánh khẽ, đừng có ý định gì lạ với Đoạn nhi nha.”
La Nhị tiểu thư buồn bã thầm than, trong ba tỷ muội, mình là người đơn thuần nhất, kẹp ở giữa một tỷ tỷ giảo hoạt và muội muội nghịch ngợm, Nhị tiểu thư nàng thật đáng thương a…
La Chẩn đối với thói quen nghi ngờ đề phòng của muội muội mình, thấy nhưng không thể trách, “Đoạn nhi, sao muội không đến chào tỷ phu muội một tiếng? Chàng đang ở thư phòng đó, đi qua đoạn này là đến ngay.”
“Ai muốn thấy tên mặt lạnh ngây ngô đó chứ… Dạ, dạ, tỷ phu, là tỷ phu ạ.” La Đoạn lột một trái vải đặc sản của Hàng Hạ quốc, nhét vào cái miệng nhỏ nhắn, để tránh nói ra lời nói đắc tội tỷ tỷ. Nghĩ tới nghĩ lui, tên ngốc mặt lạnh đó nhìn thế nào cũng không thấy xứng đôi với tỷ tỷ, hừ!
“Thiếu phu nhân, phu nhân phái người đến nói, hôm nay ở Thủy Vân tạ thiết yến, giúp Nhị tiểu thư đây làm tiệc tẩy trần.” Bên ngoài đình, tiểu nha hoàn giòn giã bẩm báo.
“Được. Vải hôm nay rất ngon, Phinh nhi mang về ăn đi.”
“Tạ Thiếu phu nhân!” Tiểu nha đầu Phinh nhi đi theo La Chẩn đã được một thời gian rồi, sớm biết tính tình chủ tử, cười hì hì lĩnh phần thưởng.
“A?” La Đoạn nhìn ngắm mọi nơi, “Sao không thấy nha đầu Hoàn Tố vậy tỷ?”
“Ở trong cửa hàng đấy. Tỷ mới mở một cửa hàng thêu, kinh doanh cũng khá lắm.” La Chẩn kéo nàng đứng dậy, “Đi thôi, đi ăn cơm.”
La Đoạn ngắm ngắm trước sau, thầm thì hỏi: “Mẹ chồng của tỷ đối với tỷ có tốt không? Có nghiêm trang, không nói cười tùy tiện gì đó hay không, tỷ?”
La Chẩn véo nhẹ gò má của muội muội, “Thấy sẽ biết…”
“A….” Phinh nhi đang dọn dẹp ở bên trong đình chợt sợ hãi kêu lên.
La Chẩn kinh ngạc quay đầu, cũng lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy một bóng đen, một bóng vàng, truy đuổi gầm thét, từ trước mắt mình nhảy lên, vọt ra khỏi cửa lớn giáp ranh của hai viện.
“A Hắc, A Hoàng, quay lại mau!” La Chẩn đuổi theo kêu, hai con chó này, sao lại náo loạn lên thế?
“Thiếu phu nhân….”
“Đi tìm thiếu gia!” Những chú chó này, chỉ có Chi Tâm mới có thể gọi được.
Phinh nhi vội vã đi, La Chẩn chạy vội theo hai con chó đó, để tránh cho chúng nó làm rối tung mọi thứ lên.
La Đoạn mặc dù không hiểu, vẫn bước nhanh theo tỷ tỷ, “Tỷ tỷ, chó giữ nhà sao lại nuôi ở trong viện của tỷ vậy?”
“Đó là tướng công thu dưỡng.”
“Thu dưỡng?”
“Là bị những con chó bị chủ nhân vứt bỏ, tướng công lượm về nuôi.”
Tên ngốc mặt lạnh lại có thể từ ái đến thế sao? Vậy mới không tin đâu…
“Dừng tay!” La Chẩn hét lớn lên, nhấc váy chạy nhanh đến, đôi mắt đẹp giận xanh, “Các ngươi đang làm gì?”
Bên trong viện, hai gia nhân cao to mạnh khỏe của Nhị lão gia, đang giơ cao gậy sắt định đánh xuống. Mà hướng gậy giáng xuống đó chính là hai chú chó đang giãy giụa bị lưới bao trùm l